Chap 58

1.1K 145 68
                                    

- " Yoongi, uống nước giải rượu đi này! "

Tình cảnh gì đây? Khuya rồi, Jimin còn phải pha một ly nước giải rượu mang đến tận giường cho Yoongi. Còn hắn thì mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường gục lên gục xuống. Đấy, uống rượu cho lắm vào! Ngày mai mà không đến trường dạy được thì hắn biết tay cậu!

- " Huh? " - Yoongi cầm lấy ly nước rồi nhìn lên cậu.

- " Uống đi! "

- " Không, anh không muốn uống nước... Anh đói, có gì ăn không? "

- " Trời! Lúc nãy ăn chưa no sao? Giờ này còn cái gì đâu mà ăn!? " - Jimin bàng hoàng nhìn hắn, đã ăn rồi còn than đói?

- " Nhưng anh vẫn đói! Không ngủ được. "

- " Thế muốn ăn gì? "

Thật là! Cái tên Min Yoongi cứ thích làm khổ cậu. Tự nhiên giờ này nói muốn ăn, ăn cái gì bây giờ? Không lẽ phải xuống bếp nấu nước sôi làm mì gói cho hắn?

- " Để coi có gì ăn...hm...có em kìa! " - Hắn thích thú nhìn cậu.

* !!! Min Yoongi uống rượu vào thì thần kinh bị vấn đề à!? Muốn ăn mình? Ăn thịt người?? * - Jimin há hốc mở to mắt, trong đầu không ngừng nghĩ về việc Yoongi sẽ ăn thịt mình, là ăn theo nghĩa gốc luôn nha!

- " Anh bị gì vậy? Thịt em không ngon đâu! Em nấu mì cho anh nha? "

- " Ủa em nghĩ gì vậy? Em tưởng anh muốn ăn thịt em luôn đó hả!? " - Hắn bật cười.

- " Chứ...chứ sao? Anh vừa nói còn gì? "

- " Đồ ngốc! Sao em không nghĩ theo nghĩa bóng vậy? "

Yoongi cốc nhẹ trán cậu một cái, miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng là cười trên sự ngây thơ của Jimin. Hắn đứng phắt dậy, đi đến khóa trái cửa phòng. Đem ly nước giải rượu vào phòng vệ sinh để đổ nó. Cuối cùng mí mắt hắn cụp xuống kéo cậu lên giường nằm...

- " B-bỏ em ra đi...em chưa có ngủ liền được đâu! "

- " Hử? Không được cũng phải được, ngủ thôi! "

Jimin chau mày lại cố đẩy cánh tay hắn ra, không phải lúc nãy Yoongi vừa bảo đói không ngủ được sao? Giờ lại nằm ôm cậu trên giường hối cậu đi ngủ?

- " Em không thở nổi, đừng ôm chặt thế! "

- " Anh thả lỏng tay rồi, ngủ đi. "

- " Chậc... "

Quả thật là hiện tại Jimin vẫn chưa ngủ được. Cứ cố nhắm mắt thế này thì chỉ có nước tỉnh tới sáng. Phải tìm cách thoát khỏi Min Yoongi mới được!

Cậu chờ cho đến khi hắn không còn động tĩnh gì nữa, nhịp thở đều đều, chắc là ngủ rồi. Nhanh chóng gạt tay hắn ra, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy chạm chân xuống dưới đất...

- " Dám bước một bước nữa thì đừng trách anh! "

Giọng nói phát ra làm Jimin ớn lạnh. Chẳng phải người đang nằm trên giường kia ngủ rồi sao? Còn nhận biết được cậu đang định ra khỏi phòng? Vi diệu...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ