Chap 16

1.7K 181 25
                                    

Căn phòng đang yên tĩnh thì Hoseok bước vào, anh nhìn Yoongi đang ngồi kế chỗ Jimin, có vẻ như hắn đang canh cậu ngủ. Min Yoongi vừa thấy anh đã lườm một cái. Giờ Jung Hoseok là mối nguy hại của hắn, là người có thể cướp Mochi ra khỏi vòng tay hắn bất cứ lúc nào. Sao mà không cảnh giác được.

- " Làm gì nhìn tôi dữ vậy? " - Hoseok hỏi.

- " Đừng để tôi biết cậu có ý xấu với Jimin. Không thì tự biết hậu quả. "

- " Anh và thầy ấy từ lúc nào thân nhau đến vậy? Anh có quyền gì nói thế với tôi? "

- " Tôi và Jimin thế nào không phải chuyện của cậu. Tôi lấy quyền là anh trai em ấy được chứ? "

Yoongi cau mày lại không vui, người kia là đang dò xét hắn sao?

- " Ha, anh trai thì làm gì đủ quyền cấm em mình tiếp xúc với người khác. Trừ khi là người yêu thì tôi còn hiểu... "

- " ... " 

Hắn lúc này câm nín không nói gì cả. Tại sao lại vậy? Không phải hắn chỉ cần nói mình là người yêu cậu thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Nhưng hắn lại do dự điều gì đó, nếu nói ra thì chẳng khác nào hắn thừa nhận mình yêu đồng tính cho mọi người biết. Dù Min Yoongi có thực sự thích cậu hay không, hắn vẫn không dám đối mặt với vấn đề này.

Park Jimin vốn đang ngủ nhưng vì cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người mà tỉnh giấc. Cậu đương nhiên nghe được đoạn Hoseok hỏi và hắn đã im lặng. Trong lòng thoáng chút thất vọng, Yoongi không thích cậu sao? Chỉ coi như em trai? Uổng công Jimin đã thích hắn từ nhỏ.

- " Tôi và Jimin không phải kiểu quan hệ đó. Em ấy là đứa em trai tôi thương nhất. " - Hắn nói một câu khẳng định.

- " Vậy anh càng không có quyền cấm thầy ấy tiếp xúc với tôi. Chắc không phải ruột thịt gì nhỉ? Vì hai người khác họ mà. " - Hoseok nhìn qua Jimin, mỉm cười nói.

- " Ừm... "

Mặt cậu không chút cảm xúc, nhìn anh mà đáp lời. Về phần hắn thì khá ngạc nhiên, hóa ra cậu đã tỉnh ngủ từ đời nào rồi. Không biết đã nghe được gì hay không nữa.

- " Em dậy rồi sao Jimin? Sao nãy giờ im re vậy làm anh tưởng em... "

- " Em dậy rồi, giờ chuẩn bị vào tiết đây. Hai người nói chuyện đi. " - Cậu cắt ngang lời hắn, đứng dậy lấy một số sách rồi bỏ ra khỏi phòng, không ngó ngàng hai người kia nữa.

* Jimin... * - Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu đi khỏi, cảm nhận được người nọ đang có gì đó tủi thân. Tim bỗng đập nhanh hơn, hắn đang lo sợ gì sao?

- " Có vẻ như thầy Jimin không thân với anh như tôi nghĩ nhỉ? " - Hoseok cười cợt nhìn hắn rồi đi khỏi.

Ý anh là gì? Đang muốn ám chỉ cậu đang dần xa cách với hắn sao? Đang muốn nhắc nhở Yoongi nên giữ cậu cho cẩn thận ư?

***

- " Jimin à, em làm sao vậy? Sao lại tránh anh?

Vừa đến giờ ra chơi của học sinh, thầy giáo họ Min không thể yên lòng nên đã chạy đi tìm Mochi của hắn. Vừa nhìn thấy đối tượng, hắn chạy lại kéo tay cậu, giọng nói đầy lo lắng. Park Jimin có vẻ đang muốn lảng tránh hắn, cậu cứ đánh ánh mắt sang hướng khác mãi thôi.

- " Em không có tránh anh. "

- " Nói dối, rõ ràng là em đang tránh né anh kia kìa! " - Hắn nắm chặt lấy tay cậu hơn.

- " Chỉ là em không muốn phiền anh thôi. Có gì đâu! " - Jimin trả lời một cách hời hợt.

- " Sao lại phiền? Có phải em hiểu lầm gì anh không? "

Hiểu lầm? Jimin sao có thể hiểu lầm hắn? Đó là khẳng định chứ không phải hiểu lầm, chính hắn đã im lặng không nói gì lúc sáng. Hắn không hề có cảm giác gì với cậu, chỉ coi cậu như em trai. Vậy sao tối qua còn nói từng thích cậu cơ chứ? Chỉ vì muốn cậu vui à?!

- " Min Yoongi... Em muốn hỏi anh một điều, anh phải trả lời thật lòng cho em biết... "

Cậu nhìn chằm chằm thẳng vào mắt người kia. Như sắp nói ra điều gì đó quan trọng.

- " Em hỏi đi. "

- " Nói cho em biết, từ xưa tới nay anh đã từng thích em chưa? " - Cậu lấy can đảm hỏi một câu khiến hắn hết sức ngỡ ngàng.

Thích? Phải rồi. Tối hôm qua ở trong phòng hắn không biết cậu là Mochi nên đã lỡ miệng nói từng thích nhóc đó. Giờ nghĩ lại không biết nên giải thích sao đây.

- " Anh... "

/ Reng Reng /

Đang định nói thì điện thoại Yoongi reo chuông, là Nule gọi tới. Sao cô ả lại phá đám đúng lúc vậy chứ?

- " Anh Yoongi, anh đang làm gì vậy? Tối nay em đến nhà ăn với mọi người nhé! "

Hắn chỉ mở to mắt nhìn người trước mặt, sao cô ta lại nói điều đó vào lúc này? Hắn chưa trả lời, vẫn tiếp tục nhìn Jimin. Toang thật rồi! Sắc mặt cậu đang dần không tốt hơn. Có khi nào lát nữa sẽ đem hắn ra băm nhuyễn luôn không?

- " Em muốn tới thì tới đi. Nói anh làm gì? " - Hắn tức giận quát rồi không do dự mà cúp máy.

Park Jimin nãy giờ vẫn đứng yên đó chờ hắn trả lời cuộc gọi, cậu ghét nhất là chờ đợi. Nếu là người khác thì nãy giờ cậu đã bỏ đi lâu rồi chứ không kiên nhẫn vậy đâu.

- " Jimin, anh...anh cũng không biết nói sao. Anh cũng không chắc bản thân mình đối với em thế nào... "

Sau khi bỏ điện thoại vào túi quần, hắn điệu bộ trở nên lắp bắp hơn hẳn.

- " Được, em hiểu rồi. Vậy em về đây! "

- " Chờ đã Minie. Anh chỉ muốn em biết là không phải anh ghét bỏ em hay gì đâu... " - Min Yoongi nhìn cậu, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

- " Em biết anh không ghét bỏ em. Chỉ là em hi vọng quá nhiều ở anh. Để rồi anh chẳng nhận thức được tình cảm của chúng ta là gì. "

Dù đang đứng đối diện nhau, nhưng sao lại có cảm giác khoảng cách cả hai ngày càng xa vời. Cậu nói xong liền quay đi, còn lại mình hắn ở đó với đống suy nghĩ trong đầu.

* Ý em là sao đây Jimin... *

...........................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ