Chap 80

1.1K 135 68
                                    

- "Jungkookie ah ~ "

Giọng nói ngọt chảy nước của Kim Taehyung cất lên. Anh đứng bên ngoài mà gõ cửa phòng. Không ngừng gọi tên người đang ở bên trong, anh muốn vào ngủ cùng cậu nhưng Jungkook không cho. Còn nhốt anh ở ngoài nữa chứ.

- "Cút đi, em không muốn ngủ cùng anh nữa, đồ lừa đảo." - Jeon Jungkook ra vẻ hậm hực nói lớn.

- "Ơ tại sao?"

- "Anh nói chỉ vào ngủ thôi?"

- "Đúng vậy." - Taehyung gật đầu chắc chắn.

- "Vậy hôm qua là ai nói câu đó rồi đè em đến 3 giờ sáng? LÀ AI?!"

Không còn hồi âm nữa.

Kim Taehyung chỉ biết nín họng với vẻ mặt đầy hối lỗi. Nếu được cậu cho vào trong, anh hứa sẽ không làm gì cậu đâu. Thật đấy!

- "Anh ngủ ở ngoài đi, còn nhiều chỗ mà."

- "Nhưng anh muốn ngủ cùng em cơ."

- "Còn ra giá nữa thì ngày mai em dọn đi..."

- "Thôi anh đi ngủ đây, em ngủ ngon nha thỏ nhỏ." - Taehyung vờ ngáp rồi ôm gối đi ra sofa.

Anh không dám làm liều, với lời đe dọa kia thì đúng là không thể không nghe theo.

Từ cái ngày anh 'ăn' cậu thì Jungkook thường xuyên qua nhà anh ở. Dần dần rồi quen luôn, ngủ lại qua đêm. Thậm chí có khi cả tháng cậu không về nhà. Nhưng cứ mỗi lần giận dỗi tên họ Kim kia chuyện gì thì cậu họ Jeon lại đòi dọn đồ quay về nhà mình, khiến anh phải ngoan ngoãn làm theo ý cậu.

Nửa đêm, Kim Taehyung nằm trên ghế, anh vẫn còn mở mắt. Nằm đủ kiểu rồi nhưng chưa ngủ được. Anh cũng khó chịu lắm chứ!

Đột nhiên anh nghe tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Trợn tròn đôi mắt của mình, Taehyung ngập ngừng xuống khỏi ghế, từ từ tiến lại chỗ cửa sổ mà xem xét.

- "Phù... Chẳng có ai."

Anh thở phào, đúng là không cần quá lo lắng như vậy. Taehyung quay lại sofa mà ôm gối nhắm chặt mắt. Thật không ngờ anh cũng có ngày sợ ma. Mạnh mẽ đến mấy cũng phải ám ảnh cái giống loài ma quỷ vô thực thôi.

/ Cạch /

Giật mình ngồi dậy, Kim Taehyung hơi hoảng nhìn xung quanh. Tiếng vừa rồi là gì?

- "Haha anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế? Em ra xem anh ngủ chưa thôi."

Jeon Jungkook phì cười nhìn vẻ mặt trắng bệch của người kia. Bất ngờ thật, Kim Taehyung sợ ma sao?

- "Eh bánh bèo sợ ma, anh khiến em ngạc nhiên đó."

Tạm thời mặc kệ cho Jungkook cười vào mặt mình, Taehyung chỉ cảm thấy vừa rồi đúng là bản thân có chút nhát. Chỉ có vài tiếng động mà lại sợ rồi? Không đáng mặt nam nhi gì cả. Nhưng gác qua chuyện đó đi, anh dần đen mặt lại trước sự cười nhạo của người nọ.

Đứng dậy vác Jungkook lên rồi mang vào phòng. Trên đường đi anh còn vỗ mông cậu một cái.

- "Anh sợ ma thì sao? Vẫn đè được em thôi."

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ