Chap 114

578 86 13
                                    

Sau một đêm dài. Cậu tỉnh giấc trên chiếc giường thân yêu, bên ngoài trời vẫn chưa có nắng, Jimin ngầm đoán rằng giờ này chưa tới 7 giờ đâu. Nằm bên cạnh cậu là Min Yoongi đang mở mắt không lên. Dù hắn đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn dậy không nổi, đúng là cái tật ham ngủ khó bỏ.

- "Dậy đi. Hôm qua anh ngủ trưa tới tối mới dậy đi tắm, ăn cơm xong rồi lại ngủ tiếp mà giờ vẫn buồn ngủ à?" - Jimin ngồi nhìn qua người nọ.

- "Hm..em biết anh giỏi nhất việc ngủ mà."

Hắn mở miệng trả lời, chất giọng trầm khàn vào sáng sớm như mọi hôm. Cậu kéo mền ra khỏi chân, bước xuống giường mặc cho Yoongi vẫn chưa ngồi dậy.

- "Mau đi rửa mặt đi, lát nữa anh có định đi làm không vậy?"

- "Chắc là có, nhưng còn sớm mà, gấp làm chi."

- "Phó chủ tịch mà thế đó, anh có tâm với nghề quá nhỉ!" - Jimin nói rồi bước vào phòng vệ sinh.

Yoongi lim dim mở mắt ra, ngáp một hơi dài rồi ngồi lên. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ rưỡi, nếu là những ngày Jimin còn ở bệnh viện thì giờ này hắn đã đi thăm cậu, tuy nhiên bây giờ cậu đã dọn lại về nhà rồi, cần gì dậy sớm chứ.

- "Anh làm phó chủ tịch là phụ giúp gia đình thôi, nếu muốn thì anh có thể làm việc khác mà."

Jimin đang đánh răng thì nghe thấy tiếng nói của hắn. Cậu nghiêng đầu ra ngoài nhìn về phía hắn, chân mày cậu chau lại muốn chịu thua hắn luôn rồi.

Min Yoongi chống tay đứng dậy, tiến vào phòng vệ sinh chung với người yêu. Hắn cầm lấy bàn chải đánh răng của mình, nhìn sang cậu...

- "Lát nữa em muốn ăn sáng món gì?"

- "Gì cũng được mà, mì gói cũng được."

Hắn nghe vậy thì gật đầu. Nghĩ sao hắn có thể cho cậu ăn mì gói chứ? Phải đặt súp bào ngư mới vừa ý của Yoongi.

***

Trường học

Ami chạy vội đến căn-tin, cô nói với bà chủ lấy cho mình bịch snack khoai tây và một chai nước. Đến khi người ta đưa đồ thì cô phát hiện mình bỏ quên tiền trong lớp mất rồi. Trong lúc đang loay hoay không biết nên thế nào, một anh trai bỗng nhìn thấy rồi đi đến cạnh Ami.

Cứ ngỡ người con trai ấy sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng không! Anh ta cười cợt thì thầm nhỏ với cô...

- "Ẩu rồi đó em, đi mua đồ mà quên đem tiền. Ẩu quá ẩu!" - Nói xong anh trai ấy mua một chai nước rồi đi mất.

Ami đứng hình mất 5 giây, người vừa rồi có phải đàn ông không thế? Chả ga lăng tí nào, không bằng một góc của thầy Jung Hoseok. Cô lại bắt đầu suy nghĩ xem bây giờ nên chạy vào lớp lấy tiền rồi ra lấy đồ, hay nên lấy đồ rồi vào lớp mang tiền ra trả sau.

- "Này, em còn đứng đó làm gì? Mua đồ mà sao không lấy đồ đi?"

Cô giật mình quay đầu ra sau, không biết từ lúc nào mà Hoseok đã đứng kề sát cô nữa.

- "Em...quên mang tiền."

- "Trời, thôi để thầy trả giùm cho." - Hoseok nhướng chân mày.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ