Chap 97

811 108 44
                                    

Trong màn đêm, khi tất cả những chiếc đèn trong bệnh viện dường như tắt hết, căn phòng bệnh của Park Jimin vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng. Một thứ ánh sáng chất chứa niềm hi vọng mãnh liệt. Người ở cùng cậu lúc đó chỉ có mỗi Min Yoongi mà thôi. Hắn đã ngồi cạnh giường bệnh rất lâu, đôi mắt của kẻ si tình vẫn cứ hướng về cậu.

Suốt khoảng thời gian ấy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ trên đời, đa phần đều liên quan đến Jimin, liên quan đến cuộc sống của hắn và cậu sau này. Một tình yêu khác lạ và một mái ấm hạnh phúc của cả hai.

Hắn muốn nói chuyện với cậu lắm, muốn nói thật nhiều, thật lâu. Nhưng sao điều đó ngay lúc này lại khó khăn đến vậy? Đúng là trong phòng chỉ còn hai người họ, nhưng một người nói và một người không nghe được, nó chơ vơ lắm.

- "Jimin...dù em đang nằm ở đây, ở trước mắt anh, nhưng sao anh lại nhớ em rồi này?"

Hắn ngưng lại, cũng không có gì lạ. Chỉ có mỗi giọng nói của hắn mà thôi, từ nãy giờ chẳng có gì khác biệt. Người cần nghe thì đang nằm im bất động kia kìa, vết thương ở đầu của cậu rất nặng, chưa thể tỉnh lại liền được, chắc là cần ngủ nhiều. Không biết cậu có nghe được không nhỉ?

- "Lúc nửa đêm đánh nhau với Yoan, dù không bị thương nhiều nhưng anh đã rất mệt đó. Muốn ôm em ngủ."

- "Em nhìn tay chân trầy trụa và quần áo của anh này, đều bẩn cả rồi. Nhưng anh lại lười sơ cứu quá, cũng lười giặt đồ luôn. Em giúp anh đi chứ!"

Khi Min Yoongi không nói nữa, mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng. Cả căn phòng chỉ có tiếng hơi thở của hai người. Hắn nở một nụ cười khổ, điện thoại hắn cũng hết pin mất rồi. Chả còn gì để làm, hắn cũng không mang theo đồ để ngủ lại đây với cậu.

- "Mèo nhỏ à, có lẽ anh phải về rồi. Em mệt lắm đúng chứ? Ngủ lâu như vậy. Thôi thì ngày mai anh đến nhé? Ngày mai anh sẽ đến sớm để trò chuyện cùng em."

Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, yên tĩnh nhìn cậu một lát, sau đó quay lưng lại mà bước đi. Ra khỏi phòng bệnh, trong lòng Yoongi vẫn còn chút gì đó không an tâm. Hắn đi tìm một cô y tá, dặn dò phải chăm sóc Park Jimin cho cẩn thận.

Hắn lái xe về đến cổng, thấy ngôi nhà của mình đang sáng đèn, còn có một chiếc ô tô đậu ở bên ngoài sân. Liền mệt mỏi bước xuống tự mở cổng rồi chạy xe vào trong.

Ở trong nhà, Min phu nhân đang ngồi ở sofa chờ hắn về, còn có Nule nữa. Min Yoongi bước vào nhà, cả người rã rời không quan tâm đến sự đời cho lắm. Nhưng sau cùng hắn vẫn chào mẹ mình một cái.

- "Yoongi, mẹ đã nghe Nule kể hết rồi. Jimin vẫn ổn chứ?" - Bà hỏi đầy lo lắng.

- "Vâng, Jimin vẫn ổn. Nhưng sau khi tỉnh lại thì chưa biết."

- "Lúc nãy mẹ có cảm giác bất an, liền kêu người chở đến nhà con, nhưng chẳng thấy người nào cả. Mẹ lo lắm, cũng may là Nule về nên mẹ mới biết mọi chuyện, cả chuyện Nule đã có một đứa con nữa."

- "Mẹ à, con có chuyện muốn nhờ."

- "Con nói đi."

- "Mẹ có thể nói với ba hủy hôn sự cho con và Nule được không? Giờ thì mẹ cũng biết rồi đó, Nule đã có con trai rồi. Còn con thì chỉ yêu Jimin mà thôi."

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ