Chap 98

858 117 70
                                    

Bệnh viện

5 giờ 30 sáng ở nơi đông đúc này cũng không phải là quá sớm. Min Yoongi nhanh chân đi tới phòng bệnh của người yêu mình, hắn nhìn vào trong, thấy Jimin đã ngồi dậy từ lúc nào. Vội mở cửa bước vào phòng, hắn chạy đến chỗ cậu, người nhỏ hơn chỉ ôm lấy đầu mình mà không thèm để ý đến hắn.

Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có bị gì không, rồi mở miệng...

- "Sao vậy Jimin? Em dậy từ lúc nào thế?"

Bỏ ngoài tai những gì người kia nói, Park Jimin lắc đầu liên tục, lâu lâu lại dùng tay gõ vào đầu mình tạo nên âm thanh lớn. Hắn lo lắng giữ chặt lấy tay cậu lại, không cho cậu tự làm tổn thương bản thân nữa.

- "Em khó chịu ở đâu? Mau nói anh biết."

- "Đầu...đầu tôi nhức quá..."

Jimin nói trong sự khó chịu tột cùng, vết thương ở đầu khiến cậu đau đớn rơi nước mắt. Tỉnh dậy mà cứ như thế này thì ngủ tiếp đi cho rồi.

- "Em đừng khóc, anh đi gọi bác sĩ ngay đây."

Thấy cậu bật khóc vì cơn nhức đầu, Min Yoongi biết tình hình vết thương của cậu đang rất không ổn, liền sốt sắng chạy đi gọi bác sĩ. Không lẽ cú đập đầu đó mạnh tới vậy sao? Qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải chịu đau.

*Thằng khốn Yoan, mày tốt nhất là nên chết trong tù luôn đi!*

Một lúc sau, hắn cùng bác sĩ đi vào phòng. Vị bác sĩ liền mang đồ nghề ra kiểm tra vết thương của Jimin.

- "Vết thương không có vấn đề nghiêm trọng, chắc là do bệnh nhân đau quá không chịu nổi thôi."

- "Vậy không lẽ cứ để em ấy chịu đau như thế hoài sao?" - Yoongi chau mày.

- "Bây giờ cần tìm gì đó cho bệnh nhân thư giãn, thả lỏng người sẽ đỡ đau hơn."

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."

Bác sĩ gật đầu rời đi. Chàng họ Min đối diện với Park Jimin liền cảm thấy căng thẳng, yết hầu di chuyển lên xuống lấy thêm can đảm. Hắn chỉ là đang sợ cậu không dịu được cơn đau xuống thôi. Lỡ như khi nói chuyện với hắn cậu lại đau hơn thì sao?

- "Ji...Jimin à... Em cố giữ bình tĩnh nha, đừng cố sức quá..."

- "Nãy giờ tôi quên hỏi... Anh là ai vậy?"

Cậu ngồi yên trên giường, có lẽ đã ổn hơn một chút. Sắc mặt nhợt nhạt nhìn hắn, hỏi một câu khiến hắn đứng hình tại chỗ. Jimin quên mất Yoongi là ai luôn rồi? Thật sự đã quên hắn rồi sao? Hắn cũng không quá bất ngờ, biết trước là sau khi tỉnh lại thì cậu khó mà nhớ được mọi chuyện, chỉ là tự nhiên người yêu của Min Yoongi quên đi hắn, đột nhiên thấy cay đắng trong lòng.

- "Anh là Min Yoongi, anh là chồng em."

Hắn cười, nụ cười mang theo chút chua xót. Dù sao cậu cũng mất trí nhớ về hắn rồi, hắn có giới thiệu ra sao thì cậu cũng đâu có biết.

- "Chồng? Tôi là con trai mà, sao lại có chồng?" - Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

- "Ai nói với em là con trai thì không được có chồng?" - Hắn ngồi xuống cạnh cậu.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ