Chap 2 : Vô tình nhìn trộm

3.4K 306 55
                                    

Ở căn-tin trường học.

- "Jimin này, cậu thấy giáo viên mới thế nào? Người lúc nãy ấy."

Jungkook vừa cho thức ăn vào miệng vừa hỏi. Jimin chỉ hơi cau mày suy nghĩ rồi đáp lời.

- "Min Yoongi gì đó á hả? Cũng bình thường thôi, nhưng mình thấy không thích anh ta. Mới vào trường mà đã nói chuyện nghe ngứa tai rồi."

Cậu vừa ăn xong ly mì nên chỉ ngồi đợi Jungkook ăn xong là cả hai rời đi ngay. Nhưng có lẽ mọi chuyện không yên bình như thế.

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện gần chỗ hai người ngồi, cất tiếng làm họ giật cả mình. Jeon Jungkook đang nhai đồ ăn cũng bị sặc.

- "Xin lỗi vì làm cậu ngứa tai. Tôi không nghĩ là cậu lại khó chịu với tôi như thế, thành thật xin lỗi vì lời nói đùa vô duyên kia của tôi. Thầy Park Jimin đây không để bụng chứ?"

Min Yoongi dần dần đến gần cậu, miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Lời xin lỗi này nghe cũng thành tâm lắm, nhưng sao Jimin cứ thấy dáng vẻ này của hắn vẫn mang theo sự giễu cợt. Nhìn hắn vẫn cứ giả tạo làm sao ý.

Còn dám hỏi cậu có để bụng hay không, đương nhiên là Park Jimin phải để bụng rồi, cậu vốn dĩ không phải người hiền lành giàu lòng vị tha đâu. Nhưng nếu nói thẳng ra lời trong lòng thì cũng không tốt, thôi thì cậu cứ tỏ ra thân thiện với vị giáo viên mới này vậy.

- "Ahaha, tôi không để bụng. Có điều sau này mong anh đừng đùa vậy nữa, tôi sợ mình không kiềm được mà đánh gãy răng anh ah."

Park Jimin mỉm cười nhìn hắn. Người ngoài nhìn vào bầu không khí của cậu và Yoongi thì sẽ thấy rất bình thường, thậm chí còn nghĩ hai người rất hòa thuận, nhưng mấy ai biết được có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra.

- "Ủa? Alo? Tôi vẫn còn ở đây mà? Hai người có thể để ý tới tôi một chút không?" - Jungkook thấy mình bị bọn họ bơ đẹp liền lên tiếng.

- "Được rồi được rồi, xin lỗi cậu nhiều nha Jungkook yêu dấu, mình không cố ý làm lơ cậu đâu mà."

Jimin tạm ngưng cuộc chiến với người nọ, cậu quay sang dỗ dành người bạn của mình bằng những lời lẽ ngọt xớt.

Min Yoongi không thèm ngó ngàng nữa, đi mua một chai nước rồi trở lại phòng giáo viên, sắp xếp lại đồ dùng để chuẩn bị vào tiết dạy.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn đi rồi trong đầu bỗng nhớ ra gì đó.

Cái người hồi sáng cậu nhìn khi đang ngồi trên xe buýt, hình như là cái tên Yoongi đó thì phải. Bộ quần áo của hắn và người đó nhìn y chang nhau, dáng vóc nhìn cũng tựa tựa nhau.

Nhưng vấn đề là tại sao lúc sáng cậu lại cảm thấy một người như hắn quen mắt chứ? Chắc là dạo này làm việc nhiều quá nên đầu óc cậu sinh ra ảo giác rồi. Chắc là thế rồi.

Một lát sau, khi Min Yoongi bước ra từ phòng giáo viên, hắn lại bắt gặp Park Jimin đang nhìn về phía mình. Dù đôi mắt cậu chỉ lướt nhẹ qua người hắn thôi, nhưng hắn cũng cảm thấy được là cậu đang có điều gì khó nói.

Dẫu sao thì hắn và Jimin cũng chỉ mới gặp mặt lần đầu, ấy vậy mà đã có chiến tranh quy mô nhỏ, thật không biết những ngày tháng sau này sẽ còn dữ dội như thế nào đây.

Chớp mắt đã đến giờ học.

- "Các em tập trung xuống sân nào, học thể dục thôi!" - Min Yoongi nghiêm túc yêu cầu học sinh.

Không để thầy giáo mới đợi lâu, các học sinh xuống sân và bắt đầu tiết Thể Dục của mình.

Lúc này Jimin đang dạy ở lớp 6B. Với chỗ đứng của cậu, nếu nhìn ra ngoài có thể thấy toàn cảnh sân trường, bao gồm cả Min Yoongi và các học sinh của hắn.

Ôi trời ơi, hình ảnh người thầy thể dục vì nóng nực mà kéo áo lên lau mồ hôi để lộ cả cơ bụng lọt vào tầm nhìn của cậu. Trong vài giây không tự chủ được, Jimin không hiểu sao bản thân lại có thể nhìn chăm chăm cảnh tượng đó, nhìn không chớp mắt!

Không được không được, cậu phải tỉnh táo lên. Đừng có bị nam sắc mê hoặc chứ!

Điều đáng nói hơn là lúc cậu đang dán ánh mắt về phía Min Yoongi thì hắn cũng quay đầu nhìn cậu. Park Jimin tự nhiên có chút chột dạ, cậu nhanh chóng dời đôi mắt thiếu đúng đắn của mình qua chỗ khác.

Người họ Min kia chỉ nhếch mép nhẹ một cái, không ngờ cái cậu trai nóng tính nào đó lại nhìn trộm mình.

Sau khi dạy xong tiết học này, Jimin lập tức tìm mấy giáo viên khác để hỏi xin phương thức liên lạc của Min Yoongi, dù chỉ là giáo viên mới nhưng cậu nghĩ chắc cũng sẽ có người biết số điện thoại của hắn.

Jimin phải làm vậy là vì hiện tại cậu không muốn nói chuyện trực tiếp với Yoongi, gì chứ chuyện này nhắn tin sẽ dễ nói hơn. Ban nãy cậu đoán chắc hắn sẽ nghĩ cậu có ý đồ nên mới nhìn lén như thế.

Và cuối cùng cậu đã thành công có được phương thức liên lạc của hắn. Ngón tay nhỏ nhắn của Jimin nhanh nhẹn gõ vài tin nhắn gửi cho người kia.

Jimin :

- Lúc nãy anh thấy tôi nhìn anh rồi đúng không?

- Tôi chỉ muốn nói là anh đừng hiểu lầm, tôi không cố ý nhìn anh đâu, thật đó. [Nghiêm túc]

- Vô tình thôi, đúng lúc bị anh nhìn lại, anh đừng nghĩ gì nhiều, tôi không phải dạng người thích nhìn lén.

Vài phút trôi qua cũng không nhận được trả lời, cái tên đó để điện thoại ở đâu vậy chứ? Đến xem tin nhắn cũng không xem, hay vì người gửi tin nhắn là cậu nên hắn mới không thèm xem?

Park Jimin đang đoán mò thì một âm thanh thông báo vang lên từ điện thoại của cậu.

Yoongi :

- Ừm, tôi không có nghĩ gì nhiều cả. Không cần giải thích nhiều như thế đâu.

- Cậu càng giải thích thì tôi sẽ càng nghĩ rằng cậu có tật giật mình đó.

...............................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ