Chap 88

1K 109 21
                                    

- "Không bắt được sao?"

- "Ừ, tên đó trốn nhanh thật. Lần sau em sẽ nhanh tay hơn, anh đừng lo."

- "Trông cậy vào em đó. Nếu mèo nhỏ bị thương thì đừng hòng anh trả đồng nào!"

- "Nghe sợ nhỉ? Em sẽ cố gắng."

Sau cùng ngón tay thon dài bấm nút tắt, vừa rồi chính là cuộc gọi giữa Min Yoongi và Park Chaeyoung. Nhiệm vụ lần này coi bộ nàng phải làm thật nghiêm túc rồi. Và tuyệt đối không được làm học sinh sợ. Đó là một sự khó khăn đấy. Vì nếu là bình thường nàng cứ gặp thì phóng dao thôi, nhưng bây giờ nàng đang thực hiện nhiệm vụ trong trường học, không được tùy tiện sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Chaeyoung đang đứng ở một góc cây, khi định trở lại phòng giáo viên thì Lisa đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Cô mỉm cười, đảo mắt một vòng rồi mới lên tiếng hỏi...

- "Nhìn em có vẻ hiền, vậy mà cũng biết hại người nhỉ?"

- "Haha chị có nghe câu hoa hồng có gai chưa? Nhìn vậy mà không phải vậy. Vì thế sống ở đời đừng vội tin vào những gì mình thấy. Hiểu chứ chị yêu?"

Nàng cười cợt đi từng bước nhỏ quanh cô, điệu bộ có chút bí hiểm.

- "Dù có gai hay không thì chỉ cần chị muốn đều sẽ cầm lấy nó. Em biết chứ?"

- "Hửm? Ý chị là gì đây?"

- "Rồi em sẽ biết sớm thôi. Trong thời gian này nếu cần chị giúp đỡ thì cứ nói, chị sẽ dốc hết khả năng để giúp em hoàn thành nhiệm vụ."

- "Vậy nếu xong xuôi em sẽ chia tiền thưởng cho chị."

- "Ah chị không cần tiền đâu, chị giàu sẵn rồi em à."

- "Thế à? Vậy em đành một mình ôm trọn số tiền đó vậy. Coi bộ nặng nhọc quá ta."

Lisa bật cười trước câu nói đùa của người nọ. Trừ hội bạn thân của cô ra, chưa từng có vị giáo viên nào thân thiết được với cô như vậy. Park Chaeyoung, một cô gái đặc biệt, và chỉ Lisa mới cảm nhận được sự đặc biệt này.

***

Công ty

Min Yoongi nhìn chẳng khác nào người mất hồn. Chắc một phần là do áp lực công việc, phần còn lại đương nhiên là lo cho người yêu của hắn rồi. Từ lúc không thể cùng cậu đi làm chung, hắn luôn mang trong mình sự lo lắng, không biết có ai tiếp cận mèo nhỏ của hắn không, có ai muốn làm hại cậu không. Cho dù là ai, Yoongi cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật xứng đáng.

/ Cốc Cốc /

- "Chuyện gì?" - Hắn mệt mỏi hỏi lớn ra ngoài.

- "Dạ thưa, chủ tịch muốn gặp ngài."

Vừa nghe hai chữ "chủ tịch" được thốt ra, Yoongi như bừng tỉnh, mọi lười biếng đều bị xua tan. Hắn lật đật đứng dậy mở cửa ra.

- "Tôi sẽ tự đi tới phòng chủ tịch."

- "Vâng."

Min Yoongi có chút gấp gáp chỉnh lại trang phục của mình. Sau khi người báo tin đi khỏi thì hắn mới lấy lại phong độ của bản thân, tự tin bước vào thang máy.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ