Chap 121

489 61 7
                                    

5 giờ chiều

- "Haiz, nhanh thật đó. Mới đấy mà đã phải nói lời tạm biệt với Subin rồi."

Park Jimin thở dài nhìn theo chiếc xe chở Subin đã dần đi xa. Cậu không muốn gặp cảnh chia xa buồn bã này tí nào. Cũng chẳng biết cậu bé kia quay về có bị dì mình la mắng không nữa.

- "Đừng buồn, còn anh nè. Cả ngày nay em toàn chú ý đến nhóc con kia, quan tâm anh xíu đi."

Yoongi làm vẻ dỗi hờn cấp độ nhẹ, nhưng người kia chả thèm để tâm tới, thôi không sao, vì cậu dễ thương đáng yêu nên hắn bỏ qua. Hắn đứng cùng cậu nhìn về hướng Subin rời đi, người cùng đã đi khuất, Jimin vẫn cứ đứng đó luyến tiếc gì chứ, hắn phải ra tay kéo cậu vào nhà.

- "Vào thôi Jimin, anh nấu đồ ăn cho em ăn."

- "Òm."

Cậu trầm tư ngồi một chỗ trên ghế, sau đó nói với hắn...

- "Mà này, anh dặn tài xế nhớ nán lại ở đó một lát xem tình hình Subin thế nào. Nếu bị chửi mắng...hay thậm chí là đánh đập thì lập tức rước Subin đi khỏi đó, nhé?"

- "Ba cái chuyện này em lo làm chi, yên tâm, anh dặn rồi. Mà người dì đó chắc sẽ không đánh đập nhóc con ấy đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá."

Min Yoongi biết hiện tại cậu đang suy nghĩ không mấy tích cực cho việc này, hắn tìm cách trấn an tinh thần cậu, hắn không muốn đầu của Jimin phải bị đau thêm nữa.

- "Nói thì dễ nghe thế, nhưng thực tế thì ai biết được..."

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một cách làm khiến cậu an tâm hơn. Hai người nhìn nhau một hồi, thấy cậu đã giảm đi phần nào sự lo lắng, hắn mới cười một cái. Sau đó Yoongi đi vào phòng bếp để tìm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

Đúng là tủ lạnh còn chứa khá nhiều đồ, nhưng không có thứ hắn cần dùng lúc này. Bèn đóng tủ lại, hắn tiến ra chỗ Jimin để rủ cậu đi mua đồ chung. Dĩ nhiên là cậu đồng ý, cậu cũng đang muốn đến siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào đó lượn vài vòng.

- "Chúng ta đi bây giờ luôn hửm?" - Park Jimin rời khỏi ghế.

- "Ừm, để anh vòng xe ra cổng."

Đầu cậu gật gật, nhân lúc này đi tìm khẩu trang đeo vào, cũng không quên lấy thêm một chiếc cho hắn.

Jimin cẩn thận khóa cửa lại, cầm chìa khóa nhà và đi ra xe cùng người yêu. Yoongi nhận lấy chiếc khẩu trang mà cậu đưa, mở cửa xe cho cậu, xong cũng ngồi vào trong.

- "Đi siêu thị ha?" - Hắn tay cầm vô lăng, đầu xoay sang phía cậu.

Về phía cậu thì hơi thiếu sức sống tựa người vào lưng ghế, tuy chẳng buồn nhìn lại hắn một cái nhưng vẫn ngọt giọng trả lời.

- "Sao cũng được, chỗ nào mát mẻ nhiều đồ để lựa chọn thì mình đi."

- "Đã rõ rồi, bé yêu."

***

- "Kính chào quý khách!"

Đã tới điểm đến là siêu thị, một nhân viên ngay cửa ra vào tươi cười cúi đầu chào họ. Min Yoongi đảo mắt sơ qua một vòng, xác định được vị trí của quầy thực phẩm thì hắn đi thẳng đến bằng con đường ngắn nhất, Park Jimin lẽo đẽo theo sau.

Hắn đứng xem qua từng thứ đồ một, muốn lựa món hàng nào chất lượng một tí. Cậu cạnh bên khều cánh tay hắn, lí nhí hỏi nhỏ...

- "Này, anh nói xem họ có nhận ra anh là nhân vật lớn không phó chủ tịch Min?"

- "Anh cũng không biết, chắc là không đâu. Mà dù nhận ra thì đã sao? Anh đâu phải cấp trên của họ." - Yoongi trả lời, mắt nhìn vào dòng hạn sử dụng của một hộp pa tê hảo hạng.

- "Ừm, cũng đúng." - Cậu như ngộ ra một điều mới liền gật gù.

Hóa ra người yêu cậu không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, cũng biết khiêm tốn với địa vị của bản thân. Yêu được người như hắn, Jimin cũng được tính là hời quá đi chứ.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng di động nho nhỏ phát ra từ đâu đó, liền mò tay xuống túi quần của mình xem liệu đó có phải là của điện thoại cậu không. Sau khi biết không phải thì Jimin mới mở miệng nói với người nọ...

- "Hình như điện thoại anh kêu lên kìa, xem xem đúng không."

- "Ồ, đúng rồi, để anh nghe máy đã." - Yoongi lấy điện thoại ra, ấn nút trả lời cuộc gọi.

Người liên lạc cho hắn nói gì thì Park Jimin không nghe rõ, nhưng thấy biểu cảm của hắn đang dần trầm xuống, cậu cũng hồi hộp muốn hóng chuyện. Đợi khi hắn cúp máy, lại thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt bối rối không biết có nên tiết lộ hay không. 

- "Gì vậy?"

- "Là tài xế của chúng ta đang ở chỗ Subin gọi báo tin."

- "Rồi sao nữa?" - Cậu tò mò.

- "Subin không bị đánh, nhưng bị mắng khá nhiều, rồi người dì đó còn mắng luôn người của chúng ta."

- "Chà, hung dữ vậy à."

- "À, tài xế nói dì của Subin còn đòi bồi thường, vì chúng ta đã không để Subin đi làm. Và cô ta yêu cầu chúng ta đưa gấp ba lần Subin số tiền kiếm được trong một ngày."

- "Trời, quá đáng! Lại còn bắt bồi thường ư? Cơ hội quá rồi, dù chuyện đó đối với chúng ta không vấn đề, nhưng khi không tự nhiên phải đưa tiền cho cô ta à?"

Jimin nhíu đôi chân mày lại, nhìn là biết cậu đang không vui muốn mắng người rồi. Không thể chờ đợi, cậu muốn lập tức đến đó nói chuyện với bà dì kia cho ra lẽ. 

- "Chúng ta đi!"

Cậu kéo mạnh tay hắn muốn đi ra cửa siêu thị, nhưng Min Yoongi không gấp như cậu, hắn vẫn giữ cậu ở yên đó, bản thân tiếp tục lựa đồ.

- "Bình tĩnh, thời gian không đuổi theo chúng ta, sao ta phải chạy nhanh với nó làm gì?"

- "Nhưng chẳng phải cô ta đòi tiền sao? Đến đó giải quyết cho nhanh gọn lẹ!"

Hắn lắc đầu.

Hắn đặt mấy hộp pa tê vào giỏ đồ, tiếp tục đi qua khu rau củ quả để tìm nguyên liệu nấu cho bữa tối.

- "Em xem, bao tử của hai đứa mình quan trọng hay giải quyết dì của Subin quan trọng? Cứ cho cô ta đợi đi, chúng ta cứ từ từ thôi."

- "Anh thong thả nhỉ?"

- "Ừm, anh lo cho cái bụng đói của em hơn, anh phân biệt đối xử vậy đấy."

Park Jimin nghe tới đây cũng chẳng hó hé thêm gì, âm thầm ở một bên nhoẻn miệng cười. Lòng không kiềm được mà muốn hét to lên giữa chốn siêu thị đông người rằng "Min Yoongi là cái đồ tảng băng có mật ngọt!!".

...............................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ