Chap 102

836 112 25
                                    

Min Yoongi bất lực nhìn chàng họ Park vẫn cứ ngây thơ ngồi đó. Hắn tự hỏi có khi nào sau này hắn và Suga sẽ tách ra thành hai người thật luôn hay không, nếu Jimin cứ nghĩ như thế mãi.

- "Em đừng nói vậy chứ, cứ như anh là người xấu chia rẽ em và Suga ý."

- "Còn không phải sao?"

- "Đương nhiên không phải, anh làm sao có thể là loại người đó."

Hai hàng lông mày của Yoongi nhích lại gần nhau, bộ nhìn hắn giống loại người thích cướp thanh mai trúc mã của người khác lắm hả?

- "Em rất muốn nhớ lại mọi thứ, em muốn biết giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì. Em căm thù cái đầu trống rỗng của em hiện tại." - Jimin ngồi co chân lại, đan hai tay vào nhau.

- "Ah...haha em không cần phải vất vả như vậy đâu mà."

Gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Đứng trước một Park Jimin đã mất trí nhớ, nói hắn không đau lòng là nói dối, chỉ cần cậu sống tốt và có tiến triển trong quá trình hồi phục là hắn vui rồi. Hơn hết cậu vẫn là của Min Yoongi, gọi hắn là chồng, không kẻ nào cướp cậu được. Những chuyện khác hắn không vội, cứ để cậu chầm chậm lấy lại ký ức cũng được.

- "Chồng này, có loại thuốc nào giúp em hồi phục nhanh hơn không?"

- "Anh cũng không biết, hay để anh hỏi bác sĩ nhé?"

- "Vâng."

Như đã nhận được mệnh lệnh, Yoongi cúi người hôn nhẹ nhàng vào trán cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

Jimin cũng không ngồi yên mà bước xuống giường, đứng ngay cửa sổ, cậu nhìn mãi lên bầu trời ngoài kia. Rồi một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu cậu, nó rõ dần rõ dần. Là khung cảnh của lớp học, có rất nhiều học sinh. Những đứa nhóc đó nhìn quen lắm. Cả lớp học đó cũng quen mắt nữa.

*Lớp của mình chủ nhiệm...?* - Park Jimin hơi cau mày nghĩ tới.

Cậu đưa hai tay lên chạm vào đầu mình, nó không còn đau như tưởng tượng. Lúc trước chỉ cần nghĩ ngợi một chút thì nó đau nhức vô cùng, bây giờ hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.

Lúc này Min Yoongi đẩy cửa đi vào, cậu xoay người qua thấy hắn, liền di chuyển đến giường bệnh.

- "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, có thuốc giúp em hồi phục vết thương nhanh hơn, khi vết thương lành thì trí nhớ cũng dễ quay lại hơn."

- "Vậy em dùng thuốc đó được chứ?"

- "Được, em có chắc là muốn dùng thuốc không? Nó khó uống lắm, còn phải uống trong nhiều ngày."

- "Em uống được mà, chồng cứ mua đi."

- "Vậy anh sẽ dặn y tá mỗi ngày mang thuốc cho em, nếu không uống được thì đừng cố nhé."

- "Vâng, em không phải trẻ con nữa đâu." - Cậu cười gật đầu.

Và rồi bầu không khí yên ắng hẳn đi. Yoongi im lặng nhìn người yêu, cơ mặt hắn như bất động, chỉ biết nhìn về phía cậu mà thôi. Thâm tâm hắn không hề nghĩ sẽ có ngày bản thân trò chuyện cùng cậu trong bệnh viện thế này, nhất là khi Jimin chính là bệnh nhân.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ