Chap 77

1.1K 145 110
                                    

Khi mặt trời lặn, cũng là lúc có một chiếc xe hơi đang trên đường về nhà. Chủ nhân của chiếc xe đó đang gặp phải một vài rắc rối với cô thư ký Lee của hắn. Cô gái đó cứ đeo bám theo hắn mãi. Giờ còn giả vờ bị đuổi ra khỏi nhà nữa chứ.

- "Tôi xin anh đó phó chủ tịch, làm ơn cứu giúp tôi đi..."

- "Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi? Cút ra để tôi còn về!"

Min Yoongi cau có đẩy cô ta sang một bên, còn bản thân thì chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng cô gái kia nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cô ta khóc lóc quỳ lạy hắn khiến hắn vô cùng khó xử.

- "Tôi xin anh, chỉ đêm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà mới, xin anh cho tôi ở nhờ một hôm đi!"

Một nhân viên nam gần đó thấy vậy liền tiến tới bênh vực cô thư ký ấy...

- "Tôi thấy anh nên giúp cô Lee đi. Bị gia đình đuổi ra khỏi nhà cũng rất tội nghiệp mà..."

Yoongi thở dài, đợi sau khi nhân viên nam kia đi khuất, đành bất lực kéo tay thư ký Lee đứng lên. Bây giờ thấy mà không giúp thì còn đâu là lòng nhân đạo của Min thiếu nữa.

- "Phó chủ tịch à..."

- "Đừng lề mề nữa, lên xe đi."

Cô gái đó vui mừng định mở cánh cửa trước ra thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Min Yoongi liếc qua. Nụ cười của cô chợt tắt, có chút sợ hãi mở cửa sau của xe và ngồi vào trong.

*Chỉ cần tối nay tìm cách ngủ cùng phòng với anh ấy...mình sẽ là Min phu nhân...*

Ngồi trên xe, không giây nào cô ta rời mắt khỏi Yoongi, làm hắn khó chịu vô cùng.

- "Mắt bị lé hả? Nhìn hoài vậy?"

- "K-không có..." - Nét mắt lập tức mất đi sự vui vẻ, cô ta hậm hực nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa xe.

Yên lặng chưa được 5 phút, thư ký Lee đó lại mở miệng cất lời...

- "Anh đúng là tốt thật đó, đêm nay phải cảm ơn anh rồi."

- "Đừng khách sáo, tôi cũng hay giúp những người ăn xin như thế."

Ý Yoongi là gì? Ví thư ký Lee như người ăn xin mà hắn hay giúp à? Chắc hắn thấy thú vị lắm.

- "A...ahaha anh khéo đùa quá." - Cô ta cười nhỏ tiếng.

- "Không đùa, tôi có lòng thương người nghèo."

Cô thư ký kia không nói thêm gì nữa, chỉ còn nụ cười gượng trên môi. Đúng là tên phó chủ tịch này có tính nết kì quái thật. Không sao, chỉ cần tối nay kế hoạch của cô ta thành công, hắn sẽ trở thành người của cô ta thôi.

Đó là những gì cô ta nghĩ, còn thực tế thì sao?

Về đến nhà, Yoongi mở cửa xe bước nhanh vào bên trong mặc kệ ai đó còn ở trong xe. Cô gái đang ngồi vội xuống xe rồi chạy theo hắn. Căn hộ của phó chủ tịch công ty đúng là rất rộng lớn ah! Vừa nhìn vừa cười thầm trong bụng, cô ta bằng mọi giá phải chiếm được Min Yoongi.

Có điều...đời không như là mơ. Yoongi vừa bước vô nhà đã có một Park Jimin chạy ra ôm hắn. Thư ký Lee thoáng chốc trở thành người vô hình. Cô ta cứng miệng không nói được gì, cô vừa nhìn thấy cảnh gì vậy?

Jimin đang cười với người yêu thì nhìn qua cô gái nọ. Cậu buông hắn ra và đi lại gần cô ta.

- "Ai đây?"

- "Tôi..."

- "Là thư ký của anh." - Không đợi cô ta trả lời, Yoongi chen vào.

- "Ồ? Rồi sao lại ở đây làm gì?"

Thấy sắc mặt Jimin dần trở nên không vui, hắn liền kéo cậu lại ra sức giải thích.

- "Em bình tĩnh nào, do cô ấy bị đuổi khỏi nhà nên xin ở nhờ một hôm."

- "Thế sao không xin ai khác mà lại là anh?"

- "Hỏi cô ấy đi, anh không biết."

Jimin nhẹ nhàng xoay lại nhìn thư ký Lee từ trên xuống dưới một cách phán xét. Cậu bước từng bước một tới. Cô ta bất giác lùi lại.

- "Sợ gì?"

- "Cậu...cậu đừng qua đây, có gì thì cứ nói chuyện bình thường đi."

- "Chứ tôi không bình thường chỗ nào?"

Thấy Park Jimin có vẻ muốn làm khó mình. Cô ta mím môi nhìn qua cầu cứu Yoongi, nhưng cô không biết bản thân đã quá sai lầm. Min Yoongi dù cao thượng đến đâu thì khi có Park Jimin cũng chỉ là một người yếu mềm mà thôi. Và sự yếu mềm ấy cũng chỉ thể hiện với mỗi cậu, không có người khác đâu.

- "Thôi đừng đứng đây nữa. Chúng ta ăn tối thôi." - Hắn đi lên lầu cất đồ rồi quay trở xuống.

- "Hừm, cô nên biết thân biết phận của mình đi. Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì!"

- "Cậu...là ai mà dám nói với tôi như vậy?! Chắc chỉ là em trai...hay bạn bè của Yoongi thôi chứ gì...!"

Đúng là cho tới giờ đầu óc thư ký Lee vẫn nghĩ như thế, cô ta không ngờ được rằng Jimin là người yêu của Yoongi đâu.

- "Ha, em trai? Bạn bè? Tối nay cô sẽ rõ. Đói rồi đúng không? Ăn tối trước đã."

Do cô ta nói bản thân bị đuổi khỏi nhà nên ai nghe cũng thấy tội. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu không vô tâm đến nỗi nào, nhất là đối với người hiện đang "vô gia cư". Việc mời cô ta ăn tối cùng là đã rất vinh hạnh cho cô ta rồi.

Hôm nay trong nhà cứ thấy trống vắng, đến lúc dọn đồ ăn lên bàn thì Yoongi mới chợt nhớ ra. Hắn ngồi xuống hỏi Jimin...

- "Phải rồi, Nule đâu nhỉ? Hồi sáng con bé nói nó muốn nghỉ làm một ngày, giờ đi đâu rồi?"

- "Hình như là về nhà mẹ đẻ để thăm ai đó rồi, anh đừng lo, ngày mai cô ấy sẽ quay lại."

Jimin gắp đồ ăn cho vào miệng nhai nhai, hai cái má phồng lên trông rất đáng yêu. Yoongi chỉ muốn véo má của cậu một cái, nhưng phải giữ hình tượng vì ở đây còn có thư ký Lee nữa. Có mặt người khác đúng là bất tiện mà...

Sau khi ăn xong, Yoongi và Jimin ngồi trên sofa ăn trái cây tráng miệng. Còn công việc dọn dẹp bát đũa thuộc về cô gái không may mắn kia. Cho ở ké thì cũng phải làm chút gì đó cho người ta chứ đúng không?

Đến 9 giờ tối, Jimin mệt mỏi gục đầu vào vai hắn. Cậu ngủ mất rồi, Yoongi chỉ biết cười, nhẹ nhàng bế cậu đi lên phòng. Để lại ánh mắt ngơ ngác của cô thư ký nào đó. Cô ta há hốc không tin vào mắt mình.

- "Min...Yoongi..." - Cô ta nhìn người kia đang từng bước bế Park Jimin lên cầu thang.

- "Suỵt!" - Hắn nhíu mày ra hiệu cho cô gái đó im lặng, dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jimin thì đã phạm tội nặng rồi.

*Đúng là cuộc đời! Người đẹp trai giàu có thì lại thích nam nhân. Aizz mày còn mơ tưởng tới gì nữa chứ...*

Thư ký Lee xụ mặt nằm ngủ trên sofa luôn. Chẳng buồn đi lên lầu nữa, giờ mà lên lại chạm mặt cặp đôi mặn nồng kia, khó lòng mà chấp nhận lắm.

...........................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ