Chap 85

1K 113 11
                                    

Giờ ăn đã tới, Nule nhanh tay mang phần thức ăn của mình đi lên phòng. Hôm nay cô rất bận nên không thể ngồi ăn cùng hai người kia được. Cấp trên giao số lượng việc cần làm đủ để cô thức tới 2 giờ sáng. Phải tranh thủ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình máy tính thôi.

Không vội vàng gì bưng từng đĩa thức ăn ra bàn, Jimin sau khi xong việc liền kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Min Yoongi. Giờ họ có thể vừa ăn vừa nói thêm về chuyện ban nãy rồi.

- "Vậy rốt cuộc là đang có chuyện gì?"

- "Mấy bữa nay em thực sự không nhận ra có người đang theo dõi mình sao?"

Yoongi tay cầm đũa nhưng vẫn chưa động đến mấy món ăn trên bàn. Hắn vẫn còn đang tập trung vào cuộc nói chuyện.

- "Không hề."

- "Vậy em nên cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh mình đi."

- "Sao vậy? Ai lại muốn theo dõi em làm gì chứ?"

- "Anh cũng không biết, nhưng đề phòng vẫn hơn. Có Chaeyoung vào trường rồi thì em cứ yên tâm đi dạy, việc tìm ra kẻ theo dõi là chuyện sớm muộn."

- "Ờ, coi bộ cô ấy có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?" - Cậu nhai một ít rau.

- "Tất nhiên, người này có thể sẽ bảo vệ được em lúc không có anh ở trường đó."

- "Ừm, em rất mong chờ ah!"

Park Jimin rất tò mò về người mà Yoongi nhắc tới, cô gái này lai lịch ra sao mà hắn lại cho rằng cô sẽ bảo vệ được cậu? Bộ cô ấy được đào tạo gì hay sao?

Trong lúc cậu đang tự nghĩ ra rất nhiều thứ thì anh chàng họ Min gần đó đã ăn xong bát cơm rồi. Nhanh thật đấy. Hắn lục lại trí nhớ của mình một hồi, đã nhớ ra chuyện cần làm. Thấy người nọ vẫn đang ngồi ăn ngon, hắn đứng dậy dọn bát đũa của mình trước rồi đi lên lầu. Jimin đưa mắt nhìn theo, nhưng rồi lại cúi xuống ăn tiếp cho xong.

Min Yoongi dừng bước ở trước cửa phòng Nule, gõ nhẹ cánh cửa. Vài chục giây trôi qua, Nule mới chịu mở hé cửa ra một tí, ló đầu nhìn ra ngoài.

- "Cuối tuần này cùng anh đi ăn với ba anh, đừng quên đấy."

- "Ờ ok, nhớ rồi."

Sau đó thì ai làm việc của người nấy thôi. Yoongi không đi vào phòng mình, hắn quay trở xuống phòng ăn ngồi cùng Park Jimin. Chủ yếu là không nỡ để cậu ngồi ăn một mình, sẽ cô đơn lắm.

- "Sao không trên phòng luôn đi mà còn xuống đây?"

Cậu tròn mắt nhìn người kia kèm với câu hỏi. Đương nhiên lí do đơn giản hơn đang giỡn rồi.

- "Nhớ em."

Bỗng nhiên Jimin nhìn hắn bằng con mắt khác thường, kiểu như không quen cho lắm với cái con người vừa nói lời sến sẩm kia. Nổi cả da gà của cậu rồi.

- "Èo, em không nhớ anh đâu. Đi lên lầu đi cho đẹp trời!"

- "Không đùa nữa. Jimin này, em từng nghĩ tới việc chúng ta sẽ tiến xa hơn chưa?"

Sắc mặt Yoongi dần nghiêm túc hơn, hắn đang muốn thăm dò ý kiến của cậu về việc này.

- "Tiến xa hơn? Ý anh là...?"

- "Không lẽ tụi mình cứ sống như vậy mãi sao? Anh chẳng có gì để chứng minh em là của anh cả."

- "Chứ em là của ai? Giờ nếu có người hỏi em có thể ngủ cùng họ không thì câu trả lời là...?"

- "KHÔNG! Em là của anh!"

- "Đấy, kết quả vẫn thế thôi." - Cậu cười bất lực.

Min Yoongi thở dài bình tĩnh lại một chút. Dù có nói thế nào thì hắn cũng muốn tổ chức một màn cầu hôn thật lãng mạn. Mà coi bộ rất khó, vì Jimin vốn chẳng cần nhẫn làm gì. Cậu có thể sống như vậy tới già cùng hắn còn được.

- "Anh muốn có gì đó thật đặc biệt cho em."

- "Em chả cần gì đặc biệt đâu, anh đừng ghen lung tung là em mừng rồi."

- "Haizz mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ, em chẳng hiểu ý anh gì cả."

- "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, anh cứ nghĩ tới mấy chuyện đó làm chi!"

Nói rồi cậu gát đũa xuống, nhẹ nhàng đứng dậy bưng hết mấy đĩa thức ăn đi đến bồn rửa bát. Chỉ để lại ánh mắt u sầu của người nào đó.

Không phải là cậu ngây thơ đến mức không hiểu gì. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, những chuyện hệ trọng như thế tại sao phải nóng vội? Họ còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, chưa thể bàn tới chuyện đó được. Kết hôn? Nghe ổn đó, nhưng chưa phải lúc.

- "Park Jimin, dù anh không biết khi nào mới có thể đường đường chính chính ở bên em...nhưng em là của anh chắc rồi."

Lời nói này của Yoongi làm cho người đang đứng rửa bát ở xa phải xoay đầu lại la lên...

- "BIẾT RỒI! NÓI HOÀI!"

Jimin bực hết cả mình, hắn nói bao nhiêu lần chuyện 'em là của anh' rồi nhỉ? Ai chả biết cậu là của hắn? Có ai giành đâu? Sao phải lặp lại nhiều lần làm gì, riết rồi cậu nhận ra hắn mang một bản tính siêu nhây. Rất rất nhây.

Min Yoongi chán nản vì bị người yêu quát, liền ra vẻ tủi thân đi vòng vòng quanh nhà. Đột nhiên hắn hét lên, làm Jimin đang bận tay cũng phải chạy ùa ra xem.

- "Ahhhh!"

- "Sao...sao vậy Yoongi?"

- "Trời ơi, đứa nào dám để cái bẫy chuột ở đây vậy?! Nó làm tổn thương bàn chân ngọc ngà của ông rồi!!"

Hắn nhăn mặt trong đau khổ, còn cậu chỉ bật cười không ngừng ngay bên cạnh. Phó chủ tịch Min giẫm phải bẫy chuột, ôi trời ạ! Cái bẫy đó không nói cũng biết là Nule đặt rồi, do lúc sáng cô thấy có chuột trong nhà nên đã đặt rất nhiều bẫy, hình như cậu chưa nói cho hắn biết điều đó.

- "Hahaha...Yoongi à anh xui thật đó."

Trong tình thế nước mắt muốn rơi cũng không được như này, người mà hắn yêu thương lại đang ôm bụng cười lớn. Đúng là nghiệt ngã mà.

- "Em còn đứng đó cười nữa? Mau cứu anh..."

- "Rồi rồi, từ từ thôi. Em gỡ bẫy cho anh."

Hai người hiện giờ ở hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Cậu thì cứ hở tí là cười, hắn đau đến mặt biến dạng đây này. Thôi kệ, lâu lâu cứ để cho Jimin cười thật đã đi, cũng giải tỏa được phần nào căng thẳng trong tuần của cậu.

Cuộc sống cứ yên bình như vậy thì làm sao có màu sắc sôi nổi đúng không? Họ không hề biết có chuyện gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Sẽ chẳng thể biết được cô em họ của Yoongi đã che giấu điều gì, bí mật thậm chí còn có thể khiến người ta gặp nạn lớn. Ảnh hưởng tới tính mạng chăng? Không biết, không một ai biết.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng lầu, Nule đang không ngừng đổ mồ hôi, có vẻ là đang căng thẳng về chuyện gì đó.

*Tên khốn đó nghĩ mình là ai mà dám ra yêu cầu với mình chứ? Đồ ảo tưởng!*

........................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ