Chap 34

1.4K 169 82
                                    

Thứ hai đầu tuần

- " Thầy Jimin. Tôi nghe nói thầy Yoongi sắp đính hôn phải không? Cậu có đến dự không? " - Lisa đang ở phòng giáo viên giao tài liệu, đúng lúc thấy cậu nên đã ngỏ lời hỏi.

* Lại là chuyện này. Vốn đã định quên nó đi rồi nhưng sao mọi người vẫn cứ nhắc đi nhắc lại vậy chứ? * - Cậu nhìn Lisa, không nói gì, mắt chỉ hơi cụp xuống rồi lấy đồ ra khỏi đó.

- " Ủa sao đi mất rồi? Chưa gì hết... " - Lisa nhìn theo, giờ thì cô đã thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây.

Park Jimin và Min Yoongi trước đây rất thân nhau, Yoongi thậm chí từng nhờ cô giúp hắn làm hòa với cậu, khi thành công thì trông hắn rất vui. Giờ hắn sắp đính hôn mà sắc mặt cậu lại buồn như vậy, không thể nào.

* Ra là vậy, rốt cuộc đây là tình đơn phương hay là...đến từ hai phía nhưng không nhận ra đây? * - Cô thở dài, tình duyên của bạn cô công nhận là lận đận thật đấy.

- " Lisa? Đứng đây chi vậy? " - Kim Taehyung hỏi, anh định vào phòng giáo viên để tìm Jungkook thì thấy Lisa đứng đó nhìn chằm chằm về một phía.

- " À Taehyung, gần tới buổi lễ đính hôn của Yoongi rồi. Ông có đi không? "

- " Đi chứ! Ngày trọng đại của bạn thân tôi mà. Bà thì sao? Đi chung không? "

- " Đương nhiên là đi rồi, chúng ta là bạn bè lâu năm, còn phải hỏi sao? Nhưng mà này, sao trông thầy Jimin thất thần quá vậy? "

- " Haiz chắc là buồn vụ của Yoongi rồi, Jimin thích nó mà. " - Taehyung mặt trầm xuống, chuyện này anh đã nghe từ Jeon Jungkook rồi.

- " Thật thế sao? Aiss vậy là lúc nãy tôi nói hơi nhiều rồi. Nhắc lại chuyện buồn thầy ấy không vui là đúng rồi. " - Lisa cau mày, tự trách bản thân.

- " Bộ có gì sao? Bà đã nói gì à? "

- " Thôi dẹp qua một bên đi. Tôi về phòng hiệu trưởng đây. " - Cô nói rồi bỏ đi lướt ngang qua Taehyung.

- " Gì vậy trời? " - Anh đứng đó, bơ vơ gãi đầu khó hiểu.

Nhưng có lẽ sẽ không ai giải đáp thắc mắc này cho anh đâu.

_________________________

Giờ ra chơi

- " Jimin...cậu đừng buồn nữa. " - Jungkook vẻ mặt đồng cảm an ủi.

- " Mình không có buồn, không có buồn thật mà. Cậu không cần phải an ủi mình đâu... "

Nhìn người bạn thân của mình rưng rưng như sắp không kiềm được mà khóc òa lên rồi, Jungkook khẽ lắc đầu, trách sao Jimin lại cứng đầu như thế? Cứ cố tỏ ra là vẫn ổn, nhưng sự thật thì có ổn tí nào đâu?

Những lúc thế này, Jeon Jungkook rất muốn bảo vệ cho Jimin. Muốn che chở và giúp đỡ cậu vượt qua các nỗi buồn. Nhưng giờ Jungkook cũng chả làm gì được, chỉ có thể cố gắng an ủi người nọ thôi.

- " Mình biết cậu chịu đủ lắm rồi! Yên tâm, mình nhất định sẽ phá tan cái lễ đính hôn đó!! " - Jungkook vỗ vai cậu, cặp mắt đầy căm phẫn.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ