Chap 120

448 55 8
                                    

Min Yoongi hơi ngạc nhiên nhìn Park Jimin, chẳng lẽ cậu lại chấp thuận chuyện nhận Subin làm con nuôi sao? Thật đáng để bất ngờ đó ah.

- "Nói vậy là em đồng ý à?"

- "Em cũng không chắc nữa..."

Jimin hơi ngập ngừng, có lẽ cậu vẫn chưa có quyết định chính thức, vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ càng. Không phải cậu không thích nhóc Subin, nhưng liệu cậu bé có gánh nổi áp lực ấy không? Chính cậu bé cũng đã tự mình rút lại lời xin làm con nuôi kia, Subin không tin tưởng vào khả năng của bản thân thì có chút đáng lo ngại.

- "Hai chú... Không cần phải nghĩ về việc này nữa đâu. Cháu từ bỏ ý định đó rồi."

Subin lấy thêm một miếng quýt nữa từ đĩa trái cây, đang định ăn nó thì bỗng nhiên Yoongi lên tiếng...

- "Này! Quýt này trong tủ lạnh phải không?"

- "Ơ, vâng." - Cậu bé mắt mở to không hiểu mình đã làm sai cái gì, gật đầu đáp hắn.

Hắn nghe xong lập tức đưa mắt nhìn qua Jimin, biểu cảm thể hiện rõ sự bất đồng mà không làm gì được.

- "Jimin! Em biết anh thích quýt đến nhường nào mà? Em ăn thì anh không nói, sao lại mang ra cho thằng ranh con này ăn cùng?! Em hết thương anh rồi."

Min Yoongi bất lực nói ra từng chữ, hắn không ngờ lại bị người mình yêu nhất "phản bội" theo kiểu này. Thật đau lòng làm sao.

- "Trời ạ, quýt thôi mà, muốn thì mua thêm là được. Anh đừng bày ra cái vẻ mặt bị tổn thương đó nữa, vẫn còn vài miếng trong đĩa kìa, ăn đi."

Cậu cười nhẹ, cảm thấy hắn ngày càng trẻ con hơn. Mà như thế cũng tốt, nếu lúc nào Yoongi cũng cau có nghiêm túc thì cậu sẽ khó mà ở với hắn lâu dài vì áp lực mất.

Hắn vẫn còn say sưa trong vai diễn người tội nghiệp, chớp mắt buồn bã với cậu...

- "Thôi thôi, anh biết mà. Bé Mochi hết thương anh rồi, em lấy đi thứ anh thích rồi."

/ Chụt /

Một tiếng động kích thích tai vang lên, nó chính xác là tiếng hôn!

Park Jimin vì muốn phát mệt với những gì Yoongi nói nãy giờ nên đã hôn vào môi hắn. Đúng như dự đoán của cậu, hắn đã chịu giữ im lặng. Kì lạ ở một chỗ, người chủ động hôn là cậu nhưng người ngại đến đỏ cả mặt cũng là cậu. Người bị hôn là hắn thì cười một nụ cười vô cùng ưng bụng, thú thật hắn không nghĩ Jimin lại có hành động như vậy.

- "Anh...anh có thích quýt hơn thứ này không?" - Cậu đảo mắt sang chỗ khác, hỏi ấp úng.

Ý của Jimin là nụ hôn vừa nãy cậu dành cho hắn, để xem hắn có dám nói không thích hay không.

- "Tất nhiên là anh thích được em hôn hơn rồi, cam quýt gì tầm này!"

Yoongi vừa thành thật trả lời vừa nhếch môi, trong đầu hắn bây giờ chẳng nghĩ thêm được gì ngoài Park Jimin nữa rồi. Cậu khiến hắn yêu đến phát điên đây.

- "Thế thì đừng có than vụ quýt với em nữa, ok?"

- "Dạ, thưa bé yêu." - Hắn cười tít mắt, hễ nhìn cậu là hắn lại cười bởi độ đáng yêu ấy.

Bầu không khí tràn ngập mùi tình yêu của cặp đôi trẻ, nhưng họ hình như đã quên mất còn có một cậu bé ngồi gần họ. Subin vừa ăn trái cây mà cũng vừa ăn cẩu lương, riết mà nhóc ấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai con người hay tình tứ kia.

- "Khụ, Subin vẫn còn ở đây." - Jimin khẽ ho một tiếng, nhắc nhở nhẹ cho hắn.

Min Yoongi chỉ nhướng nhẹ chân mày lên, miệng vẫn chưa trở về hình dạng bình thường được mà còn cười mỉm. Ý là hắn đã biết rồi, nhưng thằng nhóc ấy có thấy cũng đâu làm được gì hắn và cậu, cứ kệ nó đi.

- "Subin, sau khi cháu về nhà, chú phải liên lạc cho cháu bằng cách nào đây? Cho chú phương thức liên lạc đi."

Jimin biết Subin không có điện thoại, liệu họ có thể nói chuyện với nhau thông qua người dì của cậu bé không? Hay Subin có viết thư hoặc gì khác không?

- "Cháu cũng không biết cách liên lạc nữa, cháu đâu có cái gì để gửi hay gọi cho chú đâu. Còn dì cháu, cháu nghĩ chú không nên liên lạc với dì ấy, không tốt đâu."

Subin hiểu rõ tính tình của dì mình, nếu liên lạc với người nào giàu có thì người phụ nữ đó sẽ khá là làm phiền họ đó. Nói gì chứ với tiền bạc thì bà dì đó nhiệt quyết lắm. Cậu bé sợ làm phiền đến Yoongi và Jimin.

- "Hm...khó rồi đây. Thôi thì, cháu cứ sống cuộc sống của mình hằng ngày, khi nào rảnh bọn chú sẽ đón cháu đi chơi, dù sao cũng biết địa chỉ nơi ở của cháu rồi."

- "Dạ vâng!"

Lúc này Yoongi giật lấy cái đĩa trái cây chỉ còn vài miếng quýt tươi ngon.

- "Nhóc không được ăn quýt nữa, chỗ còn lại là của ta! Ăn dâu đi."

Hắn đưa dâu cho Subin, nhìn cái cách hắn bảo bọc đĩa quýt y hệt giữ vàng bạc châu báu.

*Đúng là trẻ con, sao tự nhiên trẻ con dữ vậy trời!* - Park Jimin đã xem và âm thầm đánh giá.

Người lớn mà cũng giành ăn với con nít à? Chuyện lạ, nhưng cũng không cần quá kinh ngạc, vì đó là Min Yoongi mà!

***

Tại nơi ở của Min lão phu nhân. Bà ấy là bà nội của Min Yoongi, người có quyền lực được tôn kính nhất của Min gia sau khi chồng bà cũng tức là ông nội của Yoongi qua đời.

Khi biết tin Yoongi và Nule hủy hôn, không những thế hắn còn yêu nam nhân, bà cũng không mấy bất ngờ, vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Bà ấy biết cháu mình dù muốn quen ai thì người đó tiệt nhiên cũng phải xứng đôi với hắn. Quản nhiều việc yêu đương của hắn cũng không tốt, cứ để hắn yêu bình thường, nếu nhận ra không hợp thì cũng chia tay bình thường.

- "Hửm? Có một đứa nhóc đang ở nhà Yoongi sao?" - Min lão phu nhân chau mày thắc mắc.

- "Vâng." - Người quản gia cúi đầu.

Ban nãy bà ấy đã sai người đi ngang qua chỗ của Min Yoongi để xem tình hình gần đây của hắn và cậu người yêu thế nào. Không ngờ lại nhìn thấy có thêm một thành viên nhỏ tuổi nữa, thằng bé đó là ai nhỉ?

- "Cũng không tệ, nhà có thêm trẻ con, đỡ cô đơn hơn nhiều."

Min lão phu nhân nhẹ nhàng cười, còn người quản gia thì lẳng lặng đứng một bên để phục vụ nếu bà cần.

Không cần biết có phải Min Yoongi đã nhận con nuôi hay không, chỉ cần hắn sống một cuộc đời vui vẻ là được, hắn là đứa cháu được yêu quý nhất trong dòng họ Min, không có lí do gì mà bà nội lại gây khó dễ cho hắn cả.

.................................................

Đôi lời : Thế là hết tết:(

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ