Chap 117

567 68 15
                                    

Trời sụp tối, hôm nay Min Yoongi sẽ là người vào bếp. Hắn nấu vài món đơn giản nhưng mùi vị khỏi phải bàn. Jimin ngồi ở phòng khách xem phim, lâu lâu lại nhìn về hướng nhà bếp, mùi thức ăn tỏa ra làm cậu khá đói rồi.

Khi bộ phim cậu xem chiếu đến khúc giữa cũng là lúc đồ ăn được dọn ra bàn. Cậu vớ lấy cái điều khiển bấm tắt tivi, mắt nhìn qua bàn ăn đầy hấp dẫn.

- "Anh nấu cũng nhanh ghê." - Jimin cười nói.

- "Chứ sao nữa, anh mà." - Yoongi đáp, vẻ mặt hãnh diện về bản thân.

- "Ăn thôi ăn thôi."

Cậu đi đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Đảo mắt một vòng quanh các món ăn, cậu muốn ăn thịt chiên trước nên đã dùng đũa gắp 2 miếng vào bát. Người yêu cậu cũng ngồi vào bàn, hắn chưa ăn ngay mà muốn trò chuyện một lát.

- "Lúc nãy Taehyung nhắn tin hỏi anh có công thức món Tây nào ngon không, nó muốn nấu cho Jungkook ăn thì phải."

- "Ồ, vậy chắc do em kể cho Jungkook nghe nên cậu ấy đòi ăn món Tây đấy."

- "Anh chỉ Taehyung vài món dễ làm, chắc nó sẽ làm được thôi. Thằng đó cũng chiều chuộng Jungkook gớm ha."

- "Chuẩn luôn, hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào với nhau mà."

- "Bé ăn thấy ngon không?" - Yoongi hỏi, hắn gắp thêm một ít rau cho vào bát cơm của cậu.

- "Nhăm...ngon, chồng làm là phải ngon rồi...nhăm..."

Miệng vừa nhai thức ăn, Jimin vừa thật thà trả lời người nọ. Đến cả cách xưng hô cậu cũng chẳng màng đến nữa cơ mà, chứng tỏ các món Yoongi làm cũng có ma lực ghê gớm lắm. Hắn cười vui sướng, đưa tay xoa đầu cậu tỏ bày sự cưng chiều vô hạn.

- "Lát nữa chúng ta ngủ sớm, ngày mai lại đi làm rồi." - Jimin có hơi lười biếng nói.

- "Ngủ sớm? Cũng không cần sớm quá đâu Minie,  chúng ta vận động chút trước khi ngủ được không?"

Thấy Yoongi dường như có mưu đồ không ổn, cậu nhíu mày lắc đầu liên tục, cậu biết là sẽ có chuyện chẳng lành vào tối nay, phải tìm cách tự vệ cho chính mình chứ.

- "Sao vậy? Chỉ một chút thôi mà, anh hứa sẽ không làm gì quá đáng với em."

Hắn nói có vẻ rất uy tín, nhưng có lẽ hắn đã nói điều đó với sai người rồi. Cậu sẽ không bao giờ tin, là không bao giờ tin đâu!

- "Chuyện gì anh định làm cũng là quá đáng, ok chưa?"

- "Ơ kìa, em nghĩ xấu cho anh quá vậy."

Yoongi hụt hẫng nhìn cậu, không lẽ đối với cậu con người hắn không thể đàng hoàng, chín chắn hơn sao? Hắn trở nên gian tà trong mắt cậu từ khi nào vậy?

- "Xì, anh có gì tốt đẹp đâu mà phải nghĩ xấu cho anh."

Thái độ hiện tại của Jimin rõ ràng chính là kì thị người yêu cậu luôn mà. Thật là đau lòng thay cho Min Yoongi quá đi ah.

_____________________

Tại một nơi nghèo nàn hẻo lánh, chỉ có vài ngôi nhà nhỏ đơn sơ đang sáng đèn. Một buổi tối không khác gì mọi ngày của những người nơi đây, trong số đó còn có một cậu bé nhỏ tuổi không mấy xa lạ, Subin.

- "Cháu làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó vậy?" - Một người phụ nữ trung niên đi lại gần Subin.

Cậu nhóc đang ngồi trước cửa nhà, đưa cặp mắt u buồn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Chẳng qua là do Subin đang chán, chán vì không được gặp hai chú đẹp trai kia nữa.

- "Không có gì đâu, dì cứ ngủ trước đi. Cháu chỉ đang nghĩ tới vài việc thôi."

- "Cháu cũng mau đi ngủ sớm, mai còn đến bệnh viện sớm nữa."

Nói xong, người phụ nữ ngoảnh mặt rời đi. Không phải là cô ta quan tâm nên mới nhắc Subin đâu, chỉ là nếu ngày mai cậu bé không đi nhặt rác ở bệnh viện thì ai sẽ đem tiền về cho cô ta? Tất cả chỉ vì lợi ích riêng cho cô ta mà thôi. Đối với bà dì đó, Subin chỉ là một thằng mồ côi ăn bám buộc phải làm lụng vất vả đưa tiền cho cô ta.

*Dì ấy vẫn không thay đổi. Luôn quan tâm đến tiền nhiều hơn mình.* - Cậu bé thầm nghĩ trong lòng, cũng chả có gì là lạ, dù sao họ cũng không có quan hệ máu mủ gì.

Hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, Subin phủi phủi bụi sau quần,  đi vào nhà với tâm trạng không hề tốt. Không biết cậu bé phải chịu cảnh ở nhờ người khác như này tới khi nào nữa đây.

Buổi sáng sớm, bà dì khó ưa kia đã ra khỏi nhà từ lâu, có lẽ là lại đi cờ bạc. Nhưng khi Subin vừa mở mắt, đã thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước nhà. Người đàn ông đó ăn mặc lịch sự, cứ như một vệ sĩ cho giới nhà giàu vậy.

Cậu bé tạm thời chưa biết anh ta có ý định xấu hay tốt, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

- "Cậu Subin, cậu dậy rồi. Cậu đi rửa mặt và chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cậu đến nhà của ngài Min Yoongi."

Nghe được cái tên này, Subin ngơ người ra. Min Yoongi? Chú Yoongi phải không nhỉ? Cái chú mặt mày khó chịu thích hơn thua với cậu bé. Vậy là hôm nay cậu bé không cần phải đi dọn rác thuê ở bệnh viện thành phố ư?

- "À...có chú Jimin nữa phải không ạ?" - Cậu nhóc tròn xoe mắt hỏi.

- "Phải, nhưng cậu Jimin hiện đang đi làm. Chắc là chiều cậu ấy sẽ về."

- "Vậy cháu sẽ ở đó bao lâu?"

- "Tùy cậu, tôi chỉ là một vệ sĩ, không có quyền định đoạt."

Tuy đang trả lời cậu nhóc, nhưng người đàn ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm chỉnh đứng đợi người nọ chuẩn bị. Đúng là vệ sĩ chuyên nghiệp ah.

- "Ồ...vâng."

Dù còn hơi đắn đo nhưng Subin vẫn nhanh chóng đi rửa mặt, thay đồ. Xong xuôi, cậu bé viết lại lời nhắn lên một mẫu giấy gửi cho bà dì của mình, khi nào cô ta về tự khắc sẽ xem được.

- "Cậu Subin, cậu làm gì thế?"

- "Cháu để lại lời nhắn cho dì, để dì ấy trở về không thấy cháu cũng không cần bận tâm."

- "Xem ra tình cảm dì cháu của cậu cũng tốt quá."

- "Không đâu, chỉ là nếu cháu không đi làm đem tiền về thì dì ấy sẽ mắng cháu. Cháu rất mệt mỏi."

- "Ra là vậy. Thôi cậu chuẩn bị nhanh đi, chúng ta lên đường nào."

- "Được."

Subin ra khỏi nhà, đóng cửa lại cho cẩn thận. Cậu bé không quá ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bốn bánh sang trọng đang đậu trước mắt. Nếu là vệ sĩ của Min Yoongi phái tới thì đương nhiên phải lái xe hàng xịn rồi.

...........................................

To be continued...

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ