Chap 94

829 101 16
                                    

Nhiều năm trước...

Yoan, cái tên gây ám ảnh một thời cho Nule. Anh ta lớn hơn cô một tuổi, họ khá thân nhau hồi còn đi học. Cô gái nhỏ đó đâu hay biết chàng trai nọ đã thích mình ngay từ khi còn là học sinh trung học.

Nhưng đáp lại tình cảm đó chỉ những cái lắc đầu từ chối mà Nule trao cho anh. Có điều tên cứng đầu ấy nào chịu từ bỏ. Yoan đã quyết tâm theo đuổi Nule suốt cả những năm cuối cấp. Dù biết rằng trái tim của cô vào lúc đó chỉ hướng vào Min thiếu gia, nhưng anh vẫn một lòng một dạ với cô.

Đúng là khờ nhỉ?

Những ngày nắng đẹp dần trôi qua đi. Cái ngày mà thời tiết tệ nhất, mưa rơi tầm tã. Cũng là ngày mà người con gái Yoan yêu rơi lệ cầu xin anh buông tha cho cô ấy.

Nule đã khóc rất lớn, dù có ra sao thì cô cũng chưa từng một lần thử thích anh. Yoan biết, một khi cô gái này đã thích ai thì khó mà thay lòng lắm. Nhưng để tới mức phải rơi vào tình cảnh này thì đúng là...câu chuyện tình yêu màu hồng do anh ta tự xây dựng nên dừng lại thôi.

- "Cầu xin anh đó, tôi không muốn thấy anh nữa... Nó là nỗi ám ảnh đối với tôi... Anh biết không?"

- "Nule...anh yêu em như thế nào chẳng lẽ em còn chưa rõ? Dù có hơi ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn em là của anh..."

Năm đó là năm Nule 16 tuổi, một trong những độ tuổi đẹp ở thời thanh xuân của các cô gái.

Do quá bức xúc mà Nule đã hẹn Yoan ra gặp mặt nói chuyện. Nhưng hình như người đàn ông kia đang ấp ủ mưu đồ gì đó.

- "Chúng ta có thể đi uống nước với nhau được không? Xem như là lần cuối anh được trò chuyện cùng em."

- "...Được!"

Dù có hơi do dự nhưng cô vẫn đồng ý. Vì cứ nghĩ là hết hôm nay họ sẽ trở thành người dưng, mối quan hệ khốn khiếp này sẽ chấm dứt.

***

Buổi sáng sau ngày hôm đó, khi mở mắt thức dậy. Nule thấy mình nằm trong một căn phòng vừa quen thuộc nhưng cũng có đôi nét xa lạ. Đây là phòng của Yoan. Phải, mấy năm trước cô từng qua nhà anh ta chơi, có lần đã tận mắt thấy căn phòng này. Nhưng thời gian qua cũng lâu rồi nên chắc nó có sự thay đổi không ít.

Giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, quần áo của Nule đã bị vứt dưới sàn từ khi nào không hay. Ngay lúc này chỉ có một mình cô ngồi trên giường. Cửa sổ bị đóng kín, không gian tối mờ, nhưng cửa phòng thì mở toang. Có chút sợ sệt, cô quấn mền quanh người rồi chậm chạp bước xuống giường. Cơn đau từ bên dưới đột nhiên ập tới khiến Nule run rẫy khuỵu gối xuống sàn, cả người từ từ ngồi hẳn xuống.

Cô đổ đầy mồ hôi, một phần vì đau, một phần vì sợ. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Nule mở giọng gọi lớn tên Yoan, nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Cô hốt hoảng nhìn vào những vết đỏ tím hơi mờ trên cơ thể mình. Đây...không phải là sự thật đúng không?

Tách...tách...

Những giọt nước mắt của thiếu nữ mới lớn dần rơi xuống. Danh dự...tất cả những gì Nule có thể nghĩ lúc này là danh dự của gia đình. Ba mẹ nuôi của cô sẽ thấy thế nào? Đứa con gái họ nhận nuôi và huấn luyện nhiều năm trở thành một tiểu thư cao quý, hoàn hảo để gả cho một vị giàu có nào đó, lúc ấy họ cũng được hưởng lợi. Nay đứa con gái ấy lại bị vấy bẩn bởi một tên tầm thường. Đúng là không biết giấu mặt đi đâu đây?!

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ