Chương 1

7.6K 627 238
                                    


Trong bệnh viện tư nào đó ở thành phố A.

Một chiếc Maybach đỗ xịch trước cổng bệnh viện, vệ sĩ mở một bên cửa, ở đó có một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang bước xuống.

Người đàn ông có một khuôn mặt cực kỳ nổi bật.

Đôi môi mỏng mềm hơi nhếch, gương mặt sắc bén lại như mang theo tính công kích nhìn thẳng, với dáng vẻ được Đấng sáng thế cực kỳ ưu ái ấy, dù lăn lộn trong giới giải trí đủ loại sao cũng tuyệt không thua kém ai.

Bộ vest bọc lấy dáng người cao thẳng của hắn, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, khí chất cơ thể chỉ có thể mô tả bằng cao không thể chạm.

Người xung quanh đều tỏ ra cung kính, đến cả viện trưởng sáng nay nhận được thông báo đứng chờ cửa cũng nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói: "Chào giám đốc Tạ."

Tạ Tư Hành bình thản ứng tiếng, sau đó nhanh chân đi vào trong.

Viện trưởng thấy thế vội đuổi theo sau, vừa đi vừa báo cáo tình hình: "Tạ phu nhân vừa tỉnh vào nửa đêm hôm qua, mới tỉnh lại đã làm loạn đòi xuất viện, bọn tôi nghe lời cậu không cho cậu ấy đi, nào ngờ sức của Tạ phu nhân rất lớn, người của bọn tôi không ngăn nổi, để phu nhân chạy mất."

"Sau đó thì sao?" Tạ Tư Hành đi vào trong thang máy, khuôn mặt không nhìn ra vui giận.

"Chúng tôi vẫn luôn theo đuôi Tạ phu nhân, nhưng phu nhân... quá nhanh nhẹn, đuổi không nổi."

Tạ Tư Hành ừ một tiếng, nói: "Tiếp đi."

Viện trưởng ấn nút lên tầng mười, trong giọng nói như mang theo tiếng thở dài: "Phu nhân không nhìn đường, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống."

Tạ Tư Hành: "..."

Viện trưởng thấy biểu cảm của Tạ Tư Hành sai sai, vội vàng sửa miệng: "Giám đốc Tạ yên tâm, phu nhân không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Tạ Tư Hành không bày tỏ ý kiến.

Cửa thang máy mở ra, Tạ Tư Hành đi vào căn phòng đơn bên tay phải.

Bốn người đàn ông mặc đồ vệ sĩ nhìn thấy Tạ Tư Hành thì đua nhau cúi đầu: "Chào giám đốc Tạ."

"Người ở bên trong?" Tạ Tư Hành thản nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

Cửa phòng bệnh vốn không cần nhiều người canh gác như vậy, nhưng vì chuyện xảy ra tối qua, thư ký Trịnh bên cạnh Tạ Tư Hành không thể không tạm thời phái thêm mấy người canh giữ nơi đây.

Đẩy cửa ra, ánh mặt trời rọi sáng căn phòng lập tức len lỏi ra khỏi khe hở.

Đôi mắt Tạ Tư Hành bị ánh sáng ấy làm lóa mất một lúc, hắn hơi nheo mắt, đôi con ngươi đen nhánh nhìn vào thanh niên ngồi trên giường bệnh giữa căn phòng rộng lớn.

Thanh niên mặc đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng, cánh tay phải bó thạch cao treo trên cổ, khuôn mặt bầm tím hết chỗ này tới chỗ kia lại không hề ảnh hưởng tới nét đẹp thanh tú của y.

Y lấy tư thế tĩnh tọa ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường, sống lưng thẳng tới mức đoan chính, dù phải bó thạch cao vô cùng chật vật cũng xinh đẹp như cây trúc trong cơn mưa bụi.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ