Chương 49

3K 362 59
                                    

Lúc nhìn thấy tin nhắn, Tạ Tư Hành câm nín thật lâu, ánh mắt rơi vào đóa hồng đỏ rực phía cuối câu, mãi mới nhịn được xúc động muốn lôi ai đó xuống giường.

Cuối cùng hắn thở dài, gửi tin chúc Ngự Hàn ngủ ngon mới cất điện thoại.

Dù không như hắn tưởng tượng, nhưng tốt xấu gì vẫn đạt được mục đích.

Không thể ép người ta nhanh thế được.

Tạ Tư Hành nằm trên giường, vốn nghĩ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn sẽ ngập tràn hình ảnh Ngự Hàn phái người đi chơi hắn, cực kỳ sống động.

Vất vả lắm mới ngủ được, đến cả trong mơ Ngự Hàn cũng không buông tha, nhảy nhót lung tung trong mộng.

Khiến Tạ Tư Hành cả đêm không yên giấc.

Hôm sau Ngự Hàn thức dậy, gặp Tạ Tư Hành trong phòng gym.

Y giơ tay lên, mỉm cười thật tươi, định cất tiếng chào hỏi Tạ Tư Hành.

Đã chúc ngủ ngon, sao có thể thiếu chào buổi sáng.

"Chào buổi..." Ngự Hàn còn chưa nói hết, Tạ Tư Hành đã nhìn y, sau đó quay phắt đi như thấy ma: "Đừng nói nữa."

Ngự Hàn: "Không muốn tôi quan tâm nữa à?"

Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Chịu không nổi."

Nếu được Ngự Hàn quan tâm tiếp, chỉ sợ hắn sẽ bị suy nhược thần kinh.

Ngự Hàn bật cười, không nói gì nữa, hai người bình yên ở trong phòng gym hết một tiếng.

Mỗi ngày Ngự Hàn đều rèn luyện theo trạng thái định lượng, càng về sau càng từ từ tăng lên, đạt tới tiêu chuẩn huấn luyện khá ổn định.

Qua một thời gian dài rèn luyện, tố chất cơ thể của Ngự Hàn đã đạt tới mức y khá hài lòng.

Tố chất cơ thể nâng cao, sức huấn luyện cũng không thể thiếu, chờ đến ngày y thành công, thế giới này hẳn sẽ không còn ai là đối thủ của y.

Nghĩ tới đây, Ngự Hàn mỉm cười.

Y nhảy xuống máy chạy bộ, đi đến trước tấm gương đặt ở nơi khuất bóng trong phòng gym, định thưởng thức dáng người của mình bây giờ.

Y kéo vạt áo lên, trên phần bụng trắng ngần có một lớp cơ bắp thật mỏng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng có độ cong xinh đẹp.

Ngự Hàn khá hài lòng, y nghĩ một lát, định chụp một tấm khoe với đám bạn.

Tạ Tư Hành tập được một nửa, quen thói quay đầu nhìn máy chạy bộ, phát hiện người trên đó không biết đã rời đi từ lúc nào.

Hắn chau mày quay đầu qua chỗ khác, chỉ thấy Ngự Hàn kéo vạt áo, cầm điện thoại giơ lên trước gương chụp cái tách.

Tạ Tư Hành: "..."

Từ góc Tạ Tư Hành nhìn sang có thể thấy phần eo trắng tới lóa mắt của Ngự Hàn.

Dù cơ thể Ngự Hàn trông thon gầy, nhưng thật ra nếu bỏ hết quần áo đi, cơ thể bền dẻo bên dưới có thể thoáng cái phát lực một cách bất ngờ.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ