Chương 27

4.3K 415 57
                                    

Ngự Hàn và Tạ Tư Hành đã vài ngày không gặp nhau.

Vì bận công việc gần đây nên mấy ngày rồi Tạ Tư Hành không về biệt thự nhà họ Tạ nghỉ ngơi mà ở trong một khu bất động sản gần công ty, như vậy cũng tiện cho công việc.

Thật ra trong quá khứ, dù công việc không bận lắm, Tạ Tư Hành cũng rất ít khi về biệt thự, nguyên nhân chủ yếu là trong nhà có Lâm Hàn.

Tạ Tư Hành không thích Lâm Hàn, nhưng hắn cũng biết Lâm Hàn bị hãm hại rồi mới gả cho mình, thật ra không có cảm tình mấy với hắn, vì vậy để tránh bị nghi ngờ, hắn để lại Lâm Hàn trong biệt thự, còn bản thân hầu như sẽ ở chỗ khác, thi thoảng mới quay về một chuyến.

Cho dù quay về cũng cố gắng không cho Lâm Hàn cơ hội gặp mặt.

Nhưng từ sau khi Ngự Hàn xuyên tới, Tạ Tư Hành vì để quan sát hành vi của hắn mà số lần ở nhà trong khoảng thời gian này nhiều hẳn lên, chỉ dạo gần đây mới không về.

Không ngờ mới mấy ngày không gặp, Ngự Hàn đã cho số điện thoại hắn vào danh sách đen??

Tạ Tư Hành cố gắng tỉnh táo lại, thầm nghĩ có lẽ chỉ là tắt điện thoại thôi.

Hắn gọi Trịnh Tư Niên vào.

"Đưa di động của cậu cho tôi mượn chút."

"... Vâng thưa tổng giám đốc." Trịnh Tư Niên không hiểu vì sao tổng giám đốc lại đột nhiên yêu cầu như thế, nhưng anh ta không hỏi gì, sau khi mở khóa di động thì đưa cho Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành nhập số Ngự Hàn vào, kiên nhẫn chờ âm thanh thông báo khóa máy vang lên.

Sau vài tiếng tút, âm thanh rõ ràng của Ngự Hàn vọng ra: "Alo, ai đấy?"

Tạ Tư Hành: "..."

Mặt hắn đen chưa từng có.

Ngự Hàn thế mà lại kéo mỗi mình hắn vào danh sách đen.

Nói không phải cố ý, đến chết Tạ Tư Hành cũng không tin.

Tạ Tư Hành hít sâu một hơi, đang định cất tiếng, nhưng không biết có phải chuyện Ngự Hàn kéo hắn vào danh sách đen tạo thành đả kích quá lớn hay không, cuối cùng hắn vẫn không nói gì, ném di động cho Trịnh Tư Niên.

Trịnh Tư Niên cũng nghe ra đây là giọng Ngự Hàn, nhận được điện thoại thì mờ mịt không thôi.

Sao tổng giám đốc không lấy điện thoại cá nhân gọi cho Ngự Hàn mà mượn dùng của anh ta?

Trịnh Tư Niên mãi không hiểu nổi, lại đổi thành Ngự Hàn chờ đến mất kiên nhẫn, nói: "Gọi điện làm phiền? Biết vài phút của tôi tốn bao nhiêu triệu không?"

"Không phải muốn xin lỗi à?" Sắc mặt Tạ Tư Hành rất xấu: "Nói đi."

Trịnh Tư Niên bỗng sực tỉnh, hóa ra tổng giám đốc gọi anh ta vào là để bắc cầu cho anh ta.

Trong lòng Trịnh Tư Niên cực kỳ cảm động, tổng giám đốc tốt với mình quá.

Anh ta ôm điện thoại, trịnh trọng nói: "Phu nhân, tôi là Trịnh Tư Niên."

"Ồ, ra là thư ký Trịnh."

Nghe thấy là Trịnh Tư Niên, Ngự Hàn thay đổi giọng điệu mất kiên nhẫn, trở nên ấm áp như gió xuân: "Thư ký Trịnh có việc gì không? Có phải đổi ý, muốn tới công ty của tôi?"

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ