Chương 98

2.7K 239 56
                                    

Nghe Ngự Hàn nhắc đến hệ thống, Tạ Tư Hành không khỏi ngạc nhiên.

Hiểu biết của Tạ Tư Hành đối với cục xuyên sách đều do tự hắn tìm tòi, dù không đầy đủ nhưng cũng biết mỗi một người xuyên sách đều sẽ có một thứ như vậy.

Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp được, cho nên không biết hình thức và ý nghĩa tồn tại của nó.

Ngự Hàn giải thích: "Nó dùng để cung cấp thông tin và định hướng nhiệm vụ, nhưng hệ thống của tôi... không nhắc tới cũng được!"

Hệ thống Long Ngạo Thiên của y cũng cơ trí anh minh y như, ngập tràn ánh hào quang của trí tuệ, đứng ở độ cao hệ thống cảm hóa không thể nào với tới, bảo nó trợ giúp mình lấy nhiệm vụ Long Ngạo Thiên thì thôi, chỉ có thể thi thoảng xem như đối tượng giải sầu.

Nhưng Ngự Hàn lờ mờ nhớ trước khi hệ thống bỏ trốn hình như đã nhắc đến ba chữ "cục xuyên sách".

Chẳng lẽ cục xuyên sách có tin tức gì?

Ngự Hàn muốn gọi hệ thống ra hỏi lại cho cẩn thận, nhưng hệ thống sợ Tạ Tư Hành muốn chết, y không khỏi do dự.

Tạ Tư Hành quan sát mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Có vấn đề gì à?"

"Đúng là có vấn đề." Ngự Hàn nghiêm túc nói: "Hệ thống của tôi hơi sợ anh."

Tạ Tư Hành nhíu mày: "Sợ tôi?"

Đúng là một kiểu nói mới mẻ.

Ngự Hàn: "Ừ, sợ anh."

Dù sao cũng là bóng ma do thất bại mười chín lần để lại, hệ thống sợ Tạ Tư Hành là chuyện rất bình thường.

Không cần Ngự Hàn nói, Tạ Tư Hành đã hiểu lý do, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy tôi nấp vào tủ quần áo, em thử gọi nó ra xem?"

"..." Ngự Hàn nói: "Anh nghiện nấp rồi đúng không?"

Lần trước ở trong văn phòng Ngự Hàn, Tạ Tư Hành cũng hỏi y có cần hắn nấp xuống gầm bàn không bằng giọng nghiêm túc đàng hoàng như thế, nghe như Ngự Hàn cố ý bắt nạt hắn.

Tạ Tư Hành cười: "Thế thì phải làm sao?"

Ngự Hàn ngồi dậy khỏi giường, nói: "Còn có thể sao được nữa, con dâu dù hư hỏng cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, cho nó ra chào hỏi người của anh đây là vinh hạnh của nó."

"..."

Tạ Tư Hành khẽ ừ, ý cười trong mắt càng sâu.

Ngự Hàn gọi hệ thống ra: "Đừng trốn nữa, ra đây nói chuyện."

Hệ thống: [...]

Ngự Hàn nhướng mày: "Sợ đến thế à?"

Hệ thống u oán nói: [Vốn không sợ tới thế...]

Chỉ cần nó không muốn, Tạ Tư Hành sẽ không nghe thấy tiếng nó, nó còn chưa sợ đến mức ấy.

Nhưng từ sau khi thấy cảnh làm mờ, nội tâm đơn thuần của hệ thống đã bị đập nát, càng thêm sợ hãi Tạ Tư Hành, đồng thời kính nể Ngự Hàn hơn.

"Cục xuyên sách làm sao." Ngự Hàn vòng tay quanh ngực, không rảnh nói tào lao với hệ thống.

Hệ thống: [Cục...]

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ