Ngự Hàn nói xong, Tạ Tư Hành hé môi, gương mặt thoáng cứng đờ, kết hợp với đôi con ngươi tĩnh mịch kia tạo thành ý vị phức tạp.
Dường như Ngự Hàn rất nghiêm túc, một tay ôm mặt hắn, cẩn thận nhìn vào.
Tạ Tư Hành không biết Ngự Hàn có định dạy mình tư thế độ khí bằng miệng tiêu chuẩn hay không, hắn không thể bình tĩnh như y, sau một hồi im lặng, hắn nói: "Ngự Hàn, em mặc đồ vào đã."
Bây giờ Ngự Hàn còn đang ngồi trên người hắn, trừ một chiếc quần bơi ra thì gần như có thể gọi là không mảnh vải che thân, Tạ Tư Hành chỉ cần thoáng cúi đầu sẽ có thể thấy ngay nơi bọc lấy dục vọng.
Nếu trong trường hợp bình thường, dù là Tạ Tư Hành khắc chế cấm dục cũng không dám hứa chắc mình có thể ngồi im mà lòng không loạn, càng đừng nói đến lúc này bầu không khí mập mờ, Ngự Hàn còn liên tục đòi dạy hắn độ khí bằng miệng, có vẻ đang muốn đọ thắng thua kịch liệt.
Vì sợ mất khống chế, cho dù không nỡ, Tạ Tư Hành cũng chỉ có thể làm như thế.
Ngự Hàn đang định thực hành, nghe vậy thì ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Tạ Tư Hành im lặng, biểu cảm gian nan, ra hiệu cho y tự nhìn.
Ngự Hàn nghi hoặc nhìn xuống.
Vừa rồi lúc Tạ Tư Hành ngồi ở trong sảnh đã tiện tay cởi áo khoác ngoài, bây giờ bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Áo sơ mi bị thấm ướt trở nên bán trong suốt, dán chặt lên da hắn, phác họa ra đường cong cơ bắp thuộc về đàn ông cùng màu da nơi nào đó.
Lồng ngực chập trùng, cơ thể như ẩn như hiện khiến nhiệt huyết sôi trào hơn cả việc lộ hết.
Ngự Hàn biết vóc người Tạ Tư Hành đẹp, nhưng không biết Tạ Tư Hành đột nhiên bảo mình nhìn là có ý gì.
Chẳng lẽ muốn khoe?
Ngự Hàn chau mày: "Anh muốn học không đây?"
"Muốn." Yết hầu Tạ Tư Hành giật giật, nói: "Nhưng chúng ta không thể tiếp tục."
Ngự Hàn: "?"
Nhìn y mơ mơ màng màng, Tạ Tư Hành tỏ ra bất đắc dĩ, ghé vào tai y khàn khàn nói một câu.
Lưng Ngự Hàn lập tức cứng đờ.
Tạ Tư Hành cười hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?"
Ngự Hàn: "..."
Thừa dịp hắn không để ý, Ngự Hàn tránh thoát ràng buộc như con cá chạch, đứng phắt dậy khỏi người hắn.
Nhìn Tạ Tư Hành trên đất, ánh mắt Ngự Hàn như có như không nhìn lướt qua nơi nào đó, cuối cùng bình luận: "Tạ Tư Hành, tôi phục anh rồi đấy."
Tạ Tư Hành mỉm cười, không giải thích nhiều mà ngồi dậy: "Cho tôi mượn phòng em thay đồ được không?"
Ngự Hàn cáu bẳn nói: "Tùy anh."
Không chỉ Tạ Tư Hành ướt đẫm người mà Ngự Hàn cũng thế, cơn gió thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo bất thình lình.
Ngự Hàn nghĩ, có lẽ mình phải mặc thêm quần áo vào thật.
Nhiệt độ trong phòng không lạnh như ngoài bể bơi, chiếc vali Tạ Tư Hành mang tới phát huy tác dụng, bên trong có quần áo mang đi công tác, có thể lấy thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE