Trịnh Tư Niên nhận được điện thoại của Tạ Tư Hành liền chạy tới cửa hàng mua hai bộ đồ, sau đó đi tới khách sạn.
Lúc gõ cửa, anh ta vẫn còn hơi thấp thỏm, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy.
Dù sao từ trước tới nay anh ta chưa từng đi đưa hai bộ đồ có số đo khác nhau cho tổng giám đốc ở trong khách sạn một đêm, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.
Gõ cửa phòng xong, anh ta căng thẳng đứng đợi, cửa mở ra, dáng người cao thẳng của Tạ Tư Hành lộ ra sau cửa.
Trịnh Tư Niên đè nén xúc động muốn nhìn vào trong, đưa túi mua sắm trong tay tới: "Giám đốc Tạ, quần áo anh cần đây."
"Ừ." Tạ Tư Hành thuận tay nhận lấy, giọng nói không nghe ra tâm trạng.
Trịnh Tư Niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, để ý tới vết bầm nhạt dưới mắt Tạ Tư Hành, còn có khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nhịn không được cả kinh.
Với kinh nghiệm hiểu biết nhiều năm của Trịnh Tư Niên đối với Tạ Tư Hành, tình huống như thế này thường là cả đêm không ngủ.
Xem ra đêm qua chiến đấu rất kịch liệt.
Ngay khi Trịnh Tư Niên cảm khái xong, đang định nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trong phòng lại có một giọng nam khác vọng ra: "Khi nào chúng ta đi viện? Xong việc tôi còn phải tới câu lạc bộ."
Giọng nói càng lúc càng gần, có lẽ là chủ nhân đang đi tới đây.
"Thư ký Trịnh?" Ngự Hàn đi dép lê khách sạn tới gần, thấy Trịnh Tư Niên đứng ngoài cửa, mắt y sáng lên, nhiệt tình chào hỏi anh ta: "Buổi sáng tốt lành."
Trịnh Tư Niên tỏ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán, cung kính đáp lại: "Chào buổi sáng, giám đốc Ngự."
Nói xong, anh ta lại lơ đễnh liếc nhìn sắc mặt Ngự Hàn.
Mặt Ngự Hàn hồng hào, đôi mắt tỉnh táo, cơ thể như có sức lực dùng mãi không hết, so với giám đốc Tạ nhà anh ta thì quả là cực kỳ thỏa mãn.
Trịnh Tư Niên không nhịn được nghĩ, không hổ là giám đốc Ngự, dù ở đâu cũng có thể mạnh mẽ như vậy.
Anh ta vừa kính vừa sợ nhìn Ngự Hàn rồi chào tạm biệt Tạ Tư Hành, anh ta còn phải tới công ty.
Ngự Hàn thay đồ xong mới phát hiện số đo rất vừa người, nhớ lại Tạ Tư Hành vừa rồi đứng gọi điện cạnh cửa sổ sát đất, hỏi: "Anh nói cho thư ký Trịnh à?"
Nắm rõ số đo của y như vậy khiến Ngự Hàn khá bất ngờ.
"Ừ." Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Thay xong rồi thì đi."
Tài xế đã đợi dưới lầu, chuẩn bị đưa bọn họ đến bệnh viện.
Vẫn là bệnh viện tư nhân kia, Tạ Tư Hành đã sắp xếp xong xuôi, Ngự Hàn tới rồi có thể kiểm tra ngay.
Sự thật chứng minh Ngự Hàn nắm rất chắc cơ thể của mình, kết quả kiểm tra chứng thực sức khỏe y không có vấn đề, thậm chí số liệu còn tốt hơn lần nhập viện trước.
Đến cả bác sĩ trưởng khám cho Ngự Hàn trước đây cũng rất ngạc nhiên: "Tôi chưa từng thấy ai hồi phục nhanh như cậu Ngự, chắc là do cậu Ngự đã biết tiết chế bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE