Chương 25

4.4K 445 126
                                    

Hệ thống phục Ngự Hàn sát đất.

Nhớ lại mỗi một ký chủ trước đó của nó, có ai lại không tỉnh táo nhạy bén, đối xử cẩn thận săn sóc cho mục tiêu, dù cảm hóa nhân vật phản diện thất bại cũng có thể ung dung khẳng khái chịu chết.

Chỉ có Ngự Hàn là một cục bug khổng lồ!!

Từ lúc xuyên tới đến hiện tại, không có ngày nào y chịu yên ổn đi theo kịch bản!

Hệ thống suy nhĩ một lát, nếu Ngự Hàn làm nhiệm vụ thất bại, có lẽ y cũng sẽ đẩy ván quan tài nhảy lên, chỉ vào trời xanh nói mình muốn mượn trời thêm năm trăm năm, không phá thương khung không chịu thua.

Hệ thống càng nghĩ càng thấy có thể lắm.

Chỉ cần là Ngự Hàn thì không gì không thể.

Mà Ngự Hàn làm trái với luân thường đạo lý trong mắt hệ thống vì nhìn lén nên lại bị Tạ Tư Hành bắt quả tang.

Tạ Tư Hành nhướng mày hỏi: "Nhìn lén cũng là kiêu của em?"

Ngự Hàn: "..."

Tạ Tư Hành vẫn còn nhớ lời thoại ngoan độc y nói trước đây không lâu, tìm thời cơ khịa lại?

Hừ, thù dai thế.

Ngự Hàn vừa thu lại ánh mắt nhìn lén vừa lưu luyến liếc nhìn lần cuối cùng trước khi hoàn toàn quay đi, hừ tiếng mũi, khinh bỉ nói: "Chẳng qua cũng chỉ tới thế!"

Toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi.

Tạ Tư Hành nở nụ cười không rõ hàm ý.

Tên nhóc mạnh miệng, chỉ sợ nơi cứng nhất trên người chính là miệng.

Tạ Tư Hành không tranh luận với y nữa, đôi mắt đen như mực khẽ liếc, không ở lại mà quay về phòng.

Ngự Hàn nhìn Tạ Tư Hành rời đi, đôi mắt mở lớn chớp một cái.

Đi rồi hả? Không giao lưu đọ cảm xúc với y nữa à?

Ngự Hàn đứng đó suy nghĩ một lát, cho rằng chắc Tạ Tư Hành nhìn thấy khí thế áp bách uy vũ hùng tráng của y nên mới không dám đối đầu trực diện.

Trong trận cờ im lặng này, cuối cùng vẫn là y thắng.

Không hổ là y, Long Ngạo king.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã đi, Ngự Hàn cũng lười đứng tiếp, quay trở về phòng.

Hôm nay y quá buồn ngủ, không bao lâu đã thiếp đi, mà Tạ Tư Hành cách y một bức tường lại không dễ ngủ như vậy.

Vì chuyện nhiều năm về trước nên Tạ Tư Hành rất khó ngủ nổi ở nơi lạ.

Ban đầu hắn định không đồng ý ngủ lại nhà họ Trần, nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hắn vẫn ở lại.

Có lẽ vì thấy cơn buồn ngủ chợt lóe trên mặt Ngự Hàn, có lẽ hắn cũng đang cần ổn định lại tâm trạng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, điều này không hề hợp với tác phong làm việc của hắn.

Nằm trên giường, Tạ Tư Hành thầm nghĩ về sau không thể như vậy tiếp được.

***

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ