Chương 55

3.1K 333 32
                                    

Ngự Hàn đặt tên xong cho xe đua, ba người đối diện đồng loạt im lặng.

Phương Kỷ Minh tỏ vẻ đúng như mình đoán, Kiều Lam nghẹn cười đỏ bừng mặt, cuối cùng phải lấy tay bịt kín miệng mới không cười to trước mặt Ngự Hàn.

Mà vẻ mặt Tạ Tư Hành cũng cực kỳ khó tả, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười nhìn Ngự Hàn.

"Sao vậy?"

Thấy ba người ba biểu cảm khác nhau, Ngự Hàn nhíu mày, quay lại hỏi Tạ Tư Hành: "Không hay à?"

Y khắc sâu lòng biết ơn đối với Tạ Tư Hành vào tận cái tên, nếu là người khác chắc chắn sẽ không nghĩ ra được cái tên hay như vậy, cũng may y là chuyên gia dựa thời đặt tên.

Ngự Hàn nhướng mày, rất có khí thế nếu Tạ Tư Hành chê không hay sẽ lập tức đập chết hắn.

Tạ Tư Hành gật đầu, giọng chắc nịch: "Hay."

Làm người khác cũng cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc.

Hắn nên làm gì để đáp lại tấm lòng của Ngự Hàn đây.

Tạ Tư Hành nhìn Ngự Hàn thật sâu.

Nghe hắn trả lời, lúc này Ngự Hàn mới mỉm cười thỏa mãn.

Y đã bảo mà, không ai có thể từ chối y.

"Đi thôi." Ngự Hàn gọi Phương Kỷ Minh và Kiều Lam còn đang ngơ ngẩn.

Phương Kỷ Minh hoảng hốt sực tỉnh: "Đi đâu hả anh Hàn?

Ngự Hàn: "Lấy Em yêu của anh ra, chúng ta chạy một vòng."

Phương Kỷ Minh lại nói: "Vừa hay câu lạc bộ của bọn tôi mới đổi đường đua, tôi với Kiều Lam chưa từng chạy."

Thế là Ngự Hàn lái Tạ Tạ, Phương Kỷ Minh lái Em yêu, còn cả Kiều Lam cũng đưa xe đua mới của cậu ta lên quãng đường đua mới cóng.

Đi đến đường đua, Ngự Hàn không khỏi hứng thú nhìn chiếc xe đua màu vàng sáng của Kiều Lam, hỏi: "Có tên chưa?"

Kiều Lam căng thẳng: "Có, có rồi, tên "Cực Ảnh"."

"Tiếc quá." Ngự Hàn thở dài: "Thấy chiếc xe đua này của cậu, tài sáng tạo của tôi lại dâng trào."

Kiều Lam rất tò mò, cho nên hỏi: "Nếu, em nói là nếu để anh Hàn đặt tên..."

Ngự Hàn khẽ cong môi: "Thế thì đặt là "Lòng đỏ trứng muối"."

Chiếc xe đua màu đẹp như vậy, không gọi là "Lòng đỏ trứng muối" thì đúng là phí của giời.

Kiều Lam: "... Cảm ơn anh Hàn! Chắc chắn sẽ để lần sau!"

Chắc chắn không có lần sau!

Ngự Hàn mỉm cười, không để ý vẻ mặt mờ mịt của Kiều Lam, đội mũ bảo hiểm lên đầu.

Trước khi ngồi lên xe đua, y chợt nhớ ra điều gì, nâng kính mũ lên, nghiêng đầu nhìn ra vạch ngoài đường đua.

Cách lớp rào chắn mấy chục mét, bóng người cao lớn rắn rỏi của Tạ Tư Hành đứng im ở đó, hệt như một ngọn núi kiên cố không gì phá nổi.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ