Chương 32

3.8K 431 107
                                    

Ngự Hàn thấy Phong Cảnh Dư lấy cuốn sách cổ kia ra mới nhớ tới phần kịch bản liên quan tới nguyên tác.

Nhà họ Phong muốn lấy lòng Trần Lập Quỳnh, nghe nói Trần Lập Quỳnh đang tìm kiếm nửa sau cuốn "Phong Tịch" nên muốn ra tay từ đây, Phong Cảnh Dư tốn rất nhiều sức mới bỏ ra một khoản rất lớn mua được phần sau cuốn sách từ một nhà sưu tầm đồ cổ.

Nhưng thực ra tên sưu tầm đồ cổ kia là một tên tội phạm chuyên chế tạo hàng nhái, món đồ trên tay hắn cũng không phải nửa sau cuốn "Phong Tịch" thật, dù sao Phong Cảnh Dư không phải người ngu, hắn không dễ lừa, trước đó đã tìm chuyên gia giám định thử, biết đây là bút tích thật mới dám mua lại.

Khi món hàng thật sự được giao tới, tên sưu tầm đồ cổ kia mới nhanh trí đổi hàng, đồ thật đến tay Phong Cảnh Dư lại thành hàng nhái.

Phong Cảnh Dư không am hiểu đồ cổ, không hề phát hiện ra việc này, tặng hàng nhái mua được cho Trần Lập Quỳnh, dùng thứ này nhận lại cơ hội tuyệt vời để tạo mối quan hệ với Trần Lập Quỳnh.

Kết quả đúng như hắn mong đợi, Trần Lập Quỳnh có được món đồ tha thiết mơ ước, tất nhiên thành lập mối quan hệ bền chặt với nhà họ Phong.

Nhưng rốt cuộc giả vẫn không phải là thật, Trần Lập Quỳnh không nhìn ra đó là hàng nhái chỉ vì ông mới bắt đầu chơi đồ cổ mấy năm nay, nghiên cứu chưa sâu, chẳng qua điều này không đồng nghĩa với người trong nghề khác đoán không ra.

Sau khi có được cuốn sách cổ, Trần Lập Quỳnh luôn xem nó như báu vật, mỗi khi gặp khách tới nhà đều hay lấy ra khoe một phen, mãi tới khi một người trong nghề chơi đồ cổ nhìn vào mới phát hiện cuốn sách trong tay ông không phải hàng thật, đồng thời nói thẳng sự thật cho ông trước mặt mọi người khiến Trần Lập Quỳnh mất mặt trong giới chơi đồ cổ.

Từ đó Trần Lập Quỳnh thề không còn chơi đồ cổ nữa, trở mặt với nhà họ Phong ngay trước mặt người ta, chính thức gia nhập vào phe Tạ Tư Hành.

Phong Cảnh Dư cứ vậy tự tìm lấy một kẻ địch lớn mạnh về cho mình, không những bị người bố Phong Nghị mắng mỏ một trận mà còn phải nhận lấy áp lực khủng khiếp đến từ Tạ Tư Hành và Trần Lập Quỳnh.

Hắn vô tình mất lòng nên rơi vào thế yếu, mà lúc này thụ chính Ngôn Sở lại phát huy tác dụng của đóa hoa trắng dịu dàng, không chỉ không bỏ rơi Phong Cảnh Dư mà còn dùng tình cảm lặng lẽ như nước xoa dịu vết thương Phong Cảnh Dư phải chịu, thậm chí còn vì người yêu mà đích thân chạy tới xin lỗi Trần Lập Quỳnh, chịu đựng đủ mọi khó khăn Trần Lập Quỳnh gây nên.

Cũng vì lần cùng chịu hoạn nạn này khiến Phong Cảnh Dư phát hiện Ngôn Sở đối xử tốt với mình, tình cảm cả hai nhanh chóng nóng lên, bền như keo sơn.

Dưới sự an ủi của Ngôn Sở, Phong Cảnh Dư lên lại tinh thần, bắt đầu chính thức đối kháng với Tạ Tư Hành, xem như đoạn chuyển hướng kịch bản quan trọng trong nguyên tác.

Ngự Hàn nhớ lại toàn bộ kịch bản hoàn chỉnh, nâng mắt bình thản nhìn Phong Cảnh Dư giận đỏ gay mặt.

Kịch bản nguyên tác đáng ra sẽ không xảy ra vào lúc này, nhưng có lẽ vì hành động của Ngự Hàn nên dẫn đến loạt hiệu ứng cánh bướm với phần kịch bản tiếp theo, Phong Cảnh Dư mới vội vã ra tay ngay bây giờ.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ