Chương 87

2.1K 209 8
                                    

Ngự Hàn bị chặn nửa câu còn lại trong họng, bất mãn lườm Tạ Tư Hành.

Ý gì đây? Không dám để y nói xong?

Lửa giận trong mắt Ngự Hàn bùng lên, cháy hừng hực trừng Tạ Tư Hành như muốn đốt hắn thành tro.

Sợ chọc y giận thật, Tạ Tư Hành bất đắc dĩ nới ra: "Lần sau nói mấy lời ấy thì đừng nói to như vậy."

Trong nhà không chỉ có hai người bọn họ mà còn người làm điều đến từ nhà họ Tạ, nhưng Ngự Hàn rất thẳng tính, lúc nói chuyện không cố gắng đè ép âm thanh, chỉ sợ người khác không nghe được.

Tạ Tư Hành không phải loại người để ý người khác nghe thấy hay không, chỉ là cảm thấy có gì đó quái quái.

"Đây không phải chuyện gì mờ ám." Ngự Hàn chau mày, khó hiểu hỏi: "Không phải chúng ta đang bàn bạc à?"

Đúng là đang bàn bạc.

Nhưng chắc Ngự Hàn không biết y nói như vậy sẽ châm mồi lửa dục khổng lồ trong lòng Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành nhìn y chăm chú, đôi mắt dậy sóng, im lặng một lát mới quay mặt đi nói: "Chuyện này để sau hẵng nói."

"Vì sao?" Ngự Hàn khẽ chau mày, một lát sau lại giãn ra như phát hiện bí mật động trời: "Anh nghĩ anh không đọ nổi tôi chứ gì?"

Đúng vậy, kẻ mạnh như y thế gian này hiếm thấy, dù trên phương diện kia chắc chắn cũng là người nổi bật.

Tạ Tư Hành nghĩ như vậy cũng là điều bình thường, đây là điểm Ngự Hàn thích ở hắn, rất tự biết mình biết ta.

Tạ Tư Hành quay lại nhìn y, trong mắt lóe lên cảm xúc Ngự Hàn nhìn không hiểu, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng trở lại bình tĩnh khiến người ta chỉ nghĩ khoảng âm u vụt tắt kia chỉ là ảo giác.

Một lúc lâu sau, hắn ừ khẽ: "Không đọ nổi."

Ngự Hàn tỏ vẻ "Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi", nở nụ cười đầy tự tin: "Vậy thì quyết định thế nhé!"

Nhìn y nhẹ nhàng quyết định chuyện đại sự, Tạ Tư Hành chỉ nhẹ nhàng nhếch mép không nói gì.

Ngự Hàn ăn mì no, thời gian vẫn còn sớm nên không vội về phòng ngủ.

Y cố ý dành một phòng ra làm phòng làm việc, còn mang công việc từ công ty về, đến tối ngồi trong đó xử lý.

Nhưng lúc sắp xếp y quên để lại một vị trí cho Tạ Tư Hành, dù sao ban đầu y cũng không ngờ Tạ Tư Hành sẽ xách đồ vào ở.

Chẳng qua Tạ Tư Hành không quan tâm, lấy lý do Ngự Hàn đã từng vào phòng làm việc của mình, tự sắp xếp một chỗ riêng.

Thấy Tạ Tư Hành gọi người đặt bàn vào phòng làm việc, Ngự Hàn tựa trên khung cửa lười biếng hỏi: "Cứ nhất định phải ở phòng làm việc à?"

Tạ Tư Hành ừ khẽ, trong mắt lóe lên ý cười: "Nhân tiện giám sát em làm việc."

Ngự Hàn hừ cười: "Tôi còn cần anh giám sát chắc?"

Y làm việc điên cuồng, không cần hành vi thêm chân cho rắn của Tạ Tư Hành.

Nói thì nói thế nhưng Ngự Hàn không từ chối Tạ Tư Hành phân chia địa bàn với mình.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ