Chương 59

3.1K 330 35
                                    

Tạ Tư Hành tắm rửa xong đi ra, Ngự Hàn vẫn chưa ngủ lại.

Y ngồi trên giường, một tay chống cằm tạo thành tư thế tượng người suy nghĩ, dường như đang trầm tư thứ rất quan trọng.

Nghe thấy tiếng động phía xa, Ngự Hàn nghiêm túc quay đầu nhìn qua, đối diện với Tạ Tư Hành.

Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, đáy mắt phủ kín sương mù của Ngự Hàn dường như đã tỉnh táo hơn một chút, cảm xúc trong mắt cực kỳ rõ ràng.

Vào khoảnh khắc đó, Tạ Tư Hành thậm chí còn tưởng Ngự Hàn đã tỉnh rượu.

Tạ Tư Hành thoáng dừng lại, đi qua hờ hững nói: "Sao hả, đang sám hối hành động vừa rồi của mình à?"

Nhưng Ngự Hàn đã nhanh chóng dùng hành động thực tế để chứng minh rốt cuộc đêm nay mình uống bao nhiêu.

"Tạ Tư Hành, vì để bày tỏ lòng áy náy của tôi." Ngự Hàn vỗ vào chỗ bên cạnh, bày vẻ nghĩ lâu tính kỹ, hiên ngang lẫm liệt: "Trong phòng chỉ có một cái giường, cho nên đêm nay bổn Đế cho phép anh ngủ ở đây."

Y nói xong còn nhìn Tạ Tư Hành mỉm cười, trên mặt viết "Còn không mau cảm ơn đại ân đại đức của bổn Đế".

Tạ Tư Hành: "..."

"Không cần." Hắn lạnh nhạt nói xong còn đề phòng lui về sau một bước, dường như vẫn còn sợ hãi hành vi ban nãy của Ngự Hàn.

Trong mắt Ngự Hàn, hành vi này chính là đang ngỗ ngược ân đức của y.

Y nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn: "Anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi?"

Trông Ngự Hàn như chỉ cần Tạ Tư Hành dám nói "Phải", y sẽ dùng quả đấm của mình ép Tạ Tư Hành đi vào khuôn khổ.

Với sự hiểu biết của Tạ Tư Hành đối với Ngự Hàn, hắn nghi ngờ Ngự Hàn nhất định sẽ làm như vậy.

Cho nên Tạ Tư Hành im lặng một lát, thản nhiên nói: "Không phải."

Ngự Hàn hài lòng: "Vậy thì tới đây, đừng để tôi lặp lại lần thứ ba."

"..."

Mãi tới lúc này, Tạ Tư Hành mới biết câu nói chưa hoàn thành của Ngôn Sở khi đứng trước cửa phòng là gì.

Có lẽ Ngôn Sở muốn nói Ngự Hàn say rượu không chỉ có giá trị vũ lực rất mạnh mà còn rất ngang ngược.

Nếu không chiều theo ý y, có lẽ sẽ cứ giằng co tới tận lúc hừng đông như thế này.

Mà bây giờ không còn sớm nữa.

Tạ Tư Hành không nói được hay không, chỉ nhấc chân đi qua, bưng bát canh giải rượu đặt ở đầu giường: "Uống hết cái này đi đã."

Ngự Hàn không nói nhiều, nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó lật úp lại, chứng minh cho Tạ Tư Hành thấy: "Không thừa một giọt!"

Xuyên qua động tác này, Tạ Tư Hành như thấy Ngự Hàn lúc uống rượu, có lẽ cũng hào sảng thoải mái như thế này.

Khóe môi hắn nhếch lên: "Ừ."

Ngự Hàn ngửa đầu, còn đang chờ động tác tiếp theo của Tạ Tư Hành, hắn lại đến bên kia giường, vén chăn lên nằm vào dưới cái nhìn chằm chằm của y.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ