Tạ Tư Hành vừa xuất hiện, những người vây quanh Ngự Hàn không hẹn cùng im lặng.
Khí chất tại thượng vốn có trên người hắn hoàn toàn khác hẳn với khí chất của những cậu ấm quen sống nhung lụa như bọn họ, hắn từ từ đi tới, cứ như đây không phải một trường đua sôi động mà là buổi tiệc rượu cao cấp nào đó.
Đối với họ, kiểu người như Tạ Tư Hành là ngôi sao không thể vươn tới, lúc hắn đang hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, bọn họ còn đang âu sầu tìm cách đòi thêm tiền tiêu vặt từ bố mẹ.
Mà hiển nhiên lý do Tạ Tư Hành xuất hiện ở đây chỉ có một.
Kiều Lam bị ánh mắt rét lạnh của Tạ Tư Hành quét qua, vô thức rùng mình, vội vã thả tay Ngự Hàn.
Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được tò mò, lại sợ Tạ Tư Hành tiếp tục nhìn mình, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Anh Hàn, anh Tạ tới đón anh à?"
Hu hu ngọt quá, sao lại ê răng thế này?
Ngự Hàn chau mày, sao y biết được, có phải y gọi Tạ Tư Hành tới đâu.
Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống bùng lên trong mắt y, kiêu căng bướng bỉnh dưới lớp lông mi hệt như một ngọn lửa rực cháy.
Có lẽ gương mặt dưới chiếc mũ bảo hiểm lúc còn trên đường đua cũng như bây giờ, mang theo cao ngạo chinh phục mọi thứ, áp đảo tất thảy.
Tạ Tư Hành hỏi: "Chơi mệt chưa?"
Ngự Hàn: "Cũng tạm."
Không tính là mệt, chỉ là chuyện đạp chân ga mà thôi.
Tạ Tư Hành mỉm cười: "Thế không biết giám đốc Ngự chịu nể mặt, chia chút thời gian còn lại cho tôi không?"
Ngự Hàn nhìn kỳ thị hắn, không hiểu vì sao hôm nay tên này nói chuyện khách sáo như vậy.
Y lười biếng nói: "Được, vậy thì đi thôi."
Ngự Hàn không cãi lại, xem Tạ Tư Hành tới đón mình là chuyện hiển nhiên.
Mà dù Tạ Tư Hành không đến thì y cũng đang định đi.
"Ừ." Hàng mày Tạ Tư Hành giãn ra, tâm trạng có vẻ khá vui.
Chỉ có quản lý Nghiêm mới biết vừa rồi khi Tạ Tư Hành đến câu lạc bộ bọn họ, biểu cảm trên mặt hắn như một năm câu lạc bộ làm hắn lỗ mất mấy triệu vậy.
Ngự Hàn quay qua chào đám Phương Kỷ Minh: "Đi đây, lần sau lại tụ họp."
Phương Kỷ Minh gật đầu, chỉ hận không thể lập tức tiễn Đại Phật Tạ Tư Hành đi.
Chào hỏi bọn họ xong, Ngự Hàn liền đi tới chỗ Tạ Tư Hành, Tạ Tư Hành vươn tay khẽ kéo y lại gần một chút.
Ngự Hàn không nhận ra hành động của Tạ Tư Hành, y vẫn còn chìm đắm trong dư vị kích thích ban nãy, quả là ngầu không chịu được.
Tuy nói mức độ kích thích không thể so với ngự kiếm phi hành, nhưng chỉ cần đẩy tốc độ lên tới cực hạn cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Ngự Hàn không để ý, nhưng những người bên cạnh lại thấy rõ động tác che chở ấy của Tạ Tư Hành, nhất là Kiều Lam, cậu ta trợn trắng mắt hỏi: "... Trước đó tôi từng nghe người ta đồn Tạ Tư Hành không thích anh Hàn mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE