Chờ Ngự Hàn nói xong, hàm dưới Tạ Tư Hành kéo căng lên, lập tức nghe theo y quay đầu về.
Vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi khẽ mím, không thấy bất kỳ cảm xúc nào ngoài thản nhiên, đôi con ngươi âm u như biển sâu hút người ta chìm vào thế giới của hắn.
Ngự Hàn híp mắt, nhìn vào con ngươi thâm thúy hồi lâu mới từ từ dời xuống.
Ánh mắt sắc như dao xẹt qua khuôn mặt góc cạnh của Tạ Tư Hành, từng tấc từng tấc di chuyển, hoàn toàn không phát hiện bất cứ sơ hở nào.
Ngự Hàn không tin, cho nên lại càng tới gần, muốn đứng ở khoảng cách gần hơn quan sát vẻ mặt hắn.
Ngự Hàn càng tới gần, yết hầu Tạ Tư Hành trượt lên một chút, lại không có bất cứ động tác nào, chỉ cụp mắt nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Ngự Hàn, đôi mắt thêm âm u.
Hắn không chút biến sắc, Ngự Hàn cũng từng bước ép sát.
Nhìn Ngự Hàn như muốn đào ra báu vật cho bằng được từ trên người hắn, Tạ Tư Hành buồn cười: "Phát hiện ra gì chưa?"
Ngự Hàn chau mày: "Chưa."
Y nhìn chăm chú thêm một lát, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không thể nào... Sao tôi có thể sai được."
Mắt nhìn của y có một không hai trong thiên hạ, sao có thể thua ở đây.
Biểu cảm hiếm thấy như thế, chỉ cần gặp rồi sẽ không quên, Ngự Hàn tin chắc vừa rồi mình không nhìn nhầm, chắc chắn Tạ Tư Hành đã đỏ mặt.
Sở dĩ bây giờ tìm không ra, giải thích duy nhất chính là ban nãy Tạ Tư Hành nhân lúc y không để ý đã lén điều chỉnh lại cảm xúc.
Không ngờ Tạ Tư Hành còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen như thế, y đã xem thường Tạ Tư Hành rồi.
Tạ Tư Hành đúng là đáng sợ.
Ngự Hàn: "Coi như anh giỏi."
Ở nơi Ngự Hàn không nhìn thấy, Tạ Tư Hành nhoẻn miệng cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "So với cái này, tôi cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đứng im mặc người ta làm vừa rồi của giám đốc Ngự đáng yêu hơn."
Ngự Hàn: "..."
Nhớ lại lúc mình nín thở phát nghẹn lúc Tạ Tư Hành sửa lại cà vạt giúp, lại nhìn nụ cười mỉm của Tạ Tư Hành, nắm đấm Ngự Hàn hết chặt lại lỏng.
Ánh mắt hai người va chạm trong không trung, dường như còn tóe ra tia lửa.
Ngự Hàn cười ha ha: "Chuyện cũ bỏ qua, ý giám đốc Tạ như thế nào?"
Tạ Tư Hành cũng mỉm cười: "Được, nghe giám đốc Ngự cả."
Hai người nhất trí, ngầm hiểu ý nhau, cũng không tiếp tục dò hỏi hành vi vừa rồi của đối phương, cùng sóng vai ra ngoài, ăn ý như đã luyện tập vô số lần.
Mãi tới khi ngồi lên xe, Tạ Tư Hành mới lại lên tiếng: "Sao em không mang theo thư mời?"
Buổi tiệc này mời phần lớn những người có tên tuổi trong thương giới ở thành phố A, với danh tiếng trước đây của Ngự Hàn, không bất ngờ khi y cũng nhận được thư mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
ComédieTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE