Chương 77

2.2K 215 11
                                    

Tạ Tư Hành vừa dứt lời, hành động định ghé về phía trước của Ngự Hàn chợt chững lại.

Đôi mắt hắn thâm trầm, ngậm lấy ngọn lửa nóng cháy như muốn cắn nuốt người trước mắt.

Ngự Hàn đang duy trì tư thế ngồi bên ghế sofa, y nhìn Tạ Tư Hành mấy giây, dù bị bắt quả tang tại chỗ vẫn không hề xấu hổ.

Ngược lại còn hùng hồn hỏi: "Anh tỉnh từ khi nào."

"Lúc em vừa tới." Dù Tạ Tư Hành ngủ mê mệt vẫn rất nhạy bén với Ngự Hàn, vào khoảnh khắc y cúi người, hắn đã nhận ra.

Hắn thuận thế ngồi dậy, trái tim đập điên cuồng, cổ họng khô khốc, im lặng nhìn đôi môi bóng nước của Ngự Hàn, một hồi sau mới dời mắt, khàn giọng hỏi: "Em vừa mới..."

Có lẽ Ngự Hàn không biết nửa đêm chạy tới cạnh một người đàn ông hôn trộm là hành vi nguy hiểm tới cỡ nào.

Tạ Tư Hành đau đầu day ấn đường.

Không chờ Ngự Hàn trả lời, hắn nói: "Được rồi, em về ngủ đi."

Ngự Hàn: "Không về."

Y chỉ muốn giải đáp nghi ngờ trong lòng, tuyệt đối không phải là khó kiềm chế cảm xúc quyến luyến này.

Dừng một lát, y lại tò mò hỏi: "Tôi vừa làm vậy... Anh có cảm giác gì?"

Ngự Hàn mới chỉ chạm nhẹ, giây trước vừa tách ra, giây sau đã quên đi cảm giác giật điện đặc biệt, cho nên mới định thử lại lần nữa.

Nếu Tạ Tư Hành đã tỉnh, thế thì y hỏi cũng như nhau, dù sao không khác gì đáp án y muốn là mấy.

Ngự Hàn ngẩng mặt lên, đôi con ngươi sáng lên nhìn Tạ Tư Hành như đang muốn học hỏi, bên trong phản chiếu bóng người rõ rệt.

Tựa như trong tim trong mắt chỉ có mình hắn.

"..." Tim Tạ Tư Hành loạn nhịp, yết hầu không tự giác trượt đi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh: "Muốn biết à?"

Ngự Hàn: "Ừ."

Đêm nay y xuống đây cũng vì vậy.

Trông Ngự Hàn rất chân thành, không hề nhuốm màu tình dục như đang thảo luận một vấn đề học thuật nghiêm túc với hắn.

Nhưng dáng vẻ không biết gì này của y lại khiến Tạ Tư Hành rối tinh mù, tình cảm nóng bỏng trong lòng không kiềm chế nổi ùa ra khỏi lồng giam.

Vậy mà hắn vẫn khắc chế, bây giờ còn chưa được, ít ra đêm nay không được.

Tạ Tư Hành nhìn chằm chằm Ngự Hàn, đôi mắt tối đi: "Ngày mai sẽ nói cho em biết."

"Bây giờ không được à?" Ngự Hàn nhíu mày bất mãn: "Có gì mà phải chờ đến mai nói?"

"Ngự Hàn, bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi không tán tỉnh người khác giữa đêm khuya." Tạ Tư Hành vươn tay, khẽ đẩy mặt Ngự Hàn: "Đi ngủ đi, mai còn phải tới công ty."

Nhắc đến công ty, Ngự Hàn dừng lại, cuối cùng mới không nghĩ tới chuyện khác.

Cũng được, thấy Tạ Tư Hành xấu hổ như thế, bây giờ không cần phải vội.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ