Chương 45

3.2K 358 36
                                    

Dù Quý Đường Sơn nghĩ thế nào cũng không ngờ Ngự Hàn sẽ dùng con ông ta để đe dọa.

Khi biết Tạ Tư Hành muốn tới dự tiệc, trong lòng ông ta đã tính toán đủ mọi cách để đào lấy lợi ích từ tay hắn.

Ông ta đã nghĩ đến tất cả tình huống có thể xuất hiện, chỉ không ngờ Ngự Hàn đã chuẩn bị sẵn.

Ông ta trầm mặt, ánh mắt tăm tối chuyển qua chuyển lại giữa Ngự Hàn và Tạ Tư Hành, dường như đang cân nhắc thiệt hơn.

Hà Cẩm Tú lại không nghĩ được nhiều như vậy, Quý Ôn Phong là cục vàng cục bạc của bà ta, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải chịu khổ, sao có thể bị đưa đi học chung với đám trẻ con ba bốn tuổi, có khác nào đang sỉ nhục người ta không?

Bà ta nức nở: "Ông à, ông không thể trơ mắt nhìn Ôn Phong chịu khổ được."

"Bà nói tôi nghe chướng cả tai." Ngự Hàn cau mày: "Tôi tốt bụng nộp học phí cho ông ta đi học, sao có thể để ông ta chịu khổ, bà nhìn ông ta trong ảnh cười vui vẻ chưa."

Tạ Tư Hành cũng nói: "Đúng vậy."

Hà Cẩm Tú: "..."

Bà ta tức giận trách mắng: "Rõ ràng đây là đang sỉ nhục người khác!"

Ngự Hàn cười khẩy: "Tôi còn chưa dùng đến cách sỉ nhục người khác thật đâu, bà muốn thử không?"

Hà Cẩm Tú trợn mắt, không thể tin nổi một thằng nhóc trẻ tuổi mà còn ngông cuồng hơn cả Tạ Tư Hành.

Tốt xấu gì Tạ Tư Hành cũng biết giả bộ, Ngự Hàn thì hay rồi, không thèm làm màu, chỉ thiếu nước viết mấy chữ "Dạy cho các người một bài học" lên mặt.

Hà Cẩm Tú còn định cãi, lại bị Quý Đường Sơn mất kiên nhẫn cắt lời: "Đủ rồi."

Thế lực của Quý Đường Sơn trong nhà rất lớn, đến cả Hà Cẩm Tú cũng không dám tùy tiện phản bác, ông ta vừa lên tiếng, bà ta lập tức ngậm miệng.

Quát Hà Cẩm Tú xong, Quý Đường Sơn cau mày nói với Ngự Hàn: "Thả Quý Ôn Phong ra, các người thích thì cứ giữ cái công ty đó đi."

Dù là cầu xin, ông ta vẫn không có chút gì giống như đang xin xỏ, hệt như đi bố thí.

Lão già này cả đời cực kỳ cứng đầu, hẳn không biết hai chữ "Chịu thua" viết thế nào.

Vừa hay Ngự Hàn cũng không biết.

Ngự Hàn lười biếng nhìn lên: "Muộn rồi, tôi đổi ý."

Quý Đường Sơn: "?"

Ngự Hàn: "Nghe nói người nhà họ Quý các ông ém mất di vật của con gái để lại cho đứa con sau khi qua đời không chịu nhả đúng không? Lấy ra đây, nếu tôi vừa mắt, nó sẽ là của tôi."

"..."

Nếu không phải nể mặt Tạ Tư Hành cũng ở đây, Quý Đường Sơn thật muốn chửi y là "đồ ăn cướp".

Tên này không phải đến để dự tiệc, rõ ràng là đến để cướp giật đây mà!

Quý Đường Sơn tái mặt: "Tư Hành, đây là ý gì?"

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ