Chương 28

3.8K 406 55
                                    

Tạ Tư Hành nửa đêm bị lạnh tỉnh nhịn không được gọi điện cho nhân viên phụ trách hội sở Tử Kinh: "Người còn chưa về à?!"

"Hả?" Nhân viên phụ trách ngạc nhiên, không kịp phản ứng: "Phu nhân về lâu rồi ạ, đích thân tôi tiễn cậu ấy lên xe, nghe thấy phu nhân nói với tài xế chở về nhà."

Tạ Tư Hành: "..."

Mặt Tạ Tư Hành đen như đít nồi.

Đã về? Khi nào? Vì sao hắn không thấy?

Tạ Tư Hành hơi nghi ngờ, đợi đến lúc hắn sực tỉnh thì đã đứng trước cửa phòng Ngự Hàn.

Từ khi hắn kết hôn với Lâm Hàn tới nay vẫn luôn chia phòng ngủ với cậu ta, phòng của Lâm Hàn nằm cuối tầng ba, mà phòng hắn lại nằm ở một đầu khác, khoảng cách ở giữa như một ranh giới không thể vượt qua.

Tạ Tư Hành đứng trước cánh cửa đóng chặt, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn quyết định vào xem.

Hắn hít sâu một hơi, đặt tay lên nắm cửa, một giây sau đẩy cửa vào.

Cửa không khóa, Tạ Tư Hành dễ dàng đẩy cửa, thu gọn bố cục căn phòng vào tầm nhìn.

Hắn chưa từng bước vào phòng Lâm Hàn, sau khi kết hôn với Lâm Hàn càng ít về nhà, tất nhiên không biết bên trong trông như thế nào.

Căn phòng rất lớn cũng rất sạch sẽ, rải rác những món vụn vặt, đơn giản như không có quá nhiều dấu vết để lại.

Dù không bật đèn nhưng trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng màu bạc rọi qua cửa sổ, ở nơi sáng tối tiếp giáp, thanh niên nằm giữa giường đang thở đều ngủ say.

Tay Tạ Tư Hành vẫn còn nắm chốt cửa, không biết cảm giác bây giờ trong lòng là gì, nhưng thấy Ngự Hàn đã đi vào mộng đẹp vẫn không nhịn được nghiến răng.

Người hắn chịu lạnh nằm chờ trên sofa đang ngáy o o trên giường.

—— Quả là ngủ rất ngon!

Ngự Hàn lúc ngủ khác hẳn ngày bình thường, hệt như thu đi toàn bộ gai nhọn, ngay cả tia sáng cũng thoáng tĩnh lặng, lộ ra sự yên ắng khác thường, khiến người khác không nhịn được ngắm nhìn chăm chú.

Rất giống đóa hoa trắng yếu đuối trong bài báo nọ.

Nhưng chỉ có Tạ Tư Hành biết, lúc đóa hoa trắng yếu đuối này xù lông lên có thể một đòn đánh bay ba tên đô con.

Đóa hoa trắng yếu đuối? Hoa ăn thịt người ngủ say còn được.

Đêm nay Ngự Hàn uống cạn hai ly nên ngủ rất sâu, không nhận ra được sự tồn tại nguy hiểm ngoài cửa.

Nhưng chỉ cần Tạ Tư Hành tới gần vài bước, Ngự Hàn luôn cảnh giác ở mức cao nhất trong thời gian dài sẽ thức dậy.

Tạ Tư Hành không tiến tới, ánh mắt thâm trầm lướt qua cần cổ trắng nõn của Ngự Hàn, đôi mắt tối sầm.

Một lát sau vẫn quay người rời đi.

***

Ngự Hàn trải qua một đêm yên ổn vui vẻ, hôm sau vẫn đến phòng gym tập thể dục như thường lệ, bắt đầu một ngày vận động khỏe mạnh của y.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ