Trịnh Tư Niên vừa đến đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngọt ngào, nhất thời không biết mình có nên ở lại nữa không.
"Đang nghĩ gì", "Nghĩ tới anh", "Đừng nghĩ nữa", "Cứ nghĩ"...
Trịnh Tư Niên thề đến phim mẹ anh ta xem còn không có lời thoại sến rện tới vậy.
Anh ta không khỏi nghĩ, thì ra phu nhân âm thầm hùng hổ nhiệt tình tới vậy, chẳng trách có thể khiến tổng giám đốc công ty anh ta nhớ mãi không quên.
Anh ta không hiểu, nhưng anh ta rất xúc động.
Ngay khi Trịnh Tư Niên đang do dự xem có nên chuồn mất hút đi không, Ngự Hàn đã nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của anh ta.
Vừa thấy Trịnh Tư Niên, Ngự Hàn đã mỉm cười, vẫy tay với anh ta: "Bên này này, thư ký Trịnh."
Giọng điệu cực kỳ nhiệt tình khiến Tạ Tư Hành không nhịn được nặng nề nhìn anh ta.
Trịnh Tư Niên điều chỉnh lại trạng thái, đi qua: "Chào giám đốc Ngự."
Trong tay anh ta còn bưng một cốc nước, vừa tới gần đã đặt lên chiếc bàn trước mặt Ngự Hàn, giải thích: "Nước ấm 60o."
Ngự Hàn mỉm cười: "Thư ký Trịnh vẫn còn nhớ thói quen của tôi à."
"Phải nhớ chứ, nhớ thật kỹ." Trịnh Tư Niên mỉm cười cay đắng.
Đùa gì vậy, anh ta không dám quên đâu.
Kể từ khi biết Ngự Hàn điên cuồng muốn cướp mình về và thái độ dung túng của tổng giám đốc dành cho Ngự Hàn, Trịnh Tư Niên đã biết mình là bèo trôi thời loạn thế, giai nhân sinh ra trong gió lửa.
Trịnh Tư Niên không biết khi nào thì mình sẽ trở thành người của Ngự Hàn, mà đến lúc đó, anh ta còn không biết tổng giám đốc có giữ anh ta lại hay không.
Trịnh Tư Niên đau khổ nhắm mắt, thầm nghĩ không muốn ai đánh nhau vì anh ta đâu!
Nếu muốn đánh thì tới phòng tập múa mà đánh.
Ngự Hàn cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hớp, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt đau khổ xen lẫn hưng phấn của Trịnh Tư Niên.
Ngự Hàn: "?"
Y quan tâm hỏi: "Thư ký Trịnh, sao trông mặt anh lạ thế?"
"Tôi không sao, giám đốc Ngự." Trịnh Tư Niên thu lại tất cả cảm xúc, trộm liếc Tạ Tư Hành cách đó không xa.
Tạ Tư Hành đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn tài liệu trong tay, xem ra không chú ý tới bọn họ, Trịnh Tư Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nói với Ngự Hàn: "Giám đốc Ngự, tôi còn có việc, không làm phiền anh nữa."
Đương nhiên Trịnh Tư Niên sẽ không ngốc tới mức đứng đây làm hỏng việc tốt của tổng giám đốc, anh ta quyết định hôm nay phải chôn mình trong biển công việc.
Nghe Trịnh Tư Niên muốn đi làm việc, Ngự Hàn tán thưởng: "Xem ra thư ký Trịnh rất yêu sự nghiệp của mình."
Không hổ là người tài y nhìn trúng.
Ý muốn có được anh ta càng mãnh liệt.
Trịnh Tư Niên đi rồi, Tạ Tư Hành cũng thả tài liệu trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE