Chương 71

2.4K 275 36
                                    

Vẻ mặt y rất tỉnh táo, đôi mắt màu hổ phách cũng mang theo ý nghiêm túc, thẳng thắn, không có chút dối trá nào.

Y hỏi thật lòng, muốn tìm hiểu rốt cuộc vừa rồi Tạ Tư Hành có ý gì.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, người qua đường vô tội này không thể tin được trên thế giới này còn có người ngây thơ chậm hiểu như thế, quả thực khó mà tin nổi.

Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm chìm vào lời tỏ tình nóng bỏng của đối phương.

Chẳng qua mối quan hệ giữa hai người này... khá phức tạp.

Đầu tiên là ly hôn, sau lại nói đến quan hệ anh em, lôi lôi kéo kéo, cuối cùng đề tài bẻ cua khét lẹt, biến thành tỏ tình!

Vì màn đối thoại này, vừa rồi gã đàn ông khi đứng trong phòng kế bên đã tự bổ não vở kịch máu chó ba trăm ngàn chữ, nhất thời không chú ý mới phát ra tiếng động cực nhỏ khiến Ngự Hàn nhận ra bên trong có người.

Nhưng thanh niên khí thế đáng sợ này vẫn chưa hiểu ý của người đàn ông kia, quả là làm người khác sốt ruột thay.

Từ lòng thương hại và tiếc hận thay quý ông họ Tạ kia, hơn nữa có "áp lực" vì Ngự Hàn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, người qua đường vô tội vốn chỉ đến đi vệ sinh bèn nơm nớp lo sợ giải thích cho Ngự Hàn nghe cách hiểu của mình.

"Tôi không rõ quan hệ cụ thể của hai người như thế nào, nhưng nói về người đàn ông kia, nguyên nhân anh ta không muốn ly hôn với cậu là vì thích cậu, muốn tiếp tục sống chung với cậu."

Ngự Hàn chau mày.

Nói xong, gã đàn ông nhớ tới "bài ca anh em" như sấm đánh bên tai của Ngự Hàn, lại vội bổ sung: "Đương nhiên không phải đứng ở góc độ bạn bè, người đàn ông kia cũng vừa nói không xem cậu như anh em, thích mà tôi nói là kiểu thích dành cho nửa còn lại, chắc hẳn anh ta cũng nghĩ như vậy..."

Gã đàn ông cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngự Hàn, thấy y không cắt lời mình cũng không có ý đánh mình, lại lấy dũng khí tiếp tục phân tích một đống.

Cuối cùng gã hỏi: "Cậu thấy phân tích của tôi như thế nào?"

Nếu không thả gã đi, chân gã sẽ nhũn ra mất.

Không biết vì sao tuổi tác không chênh lệch lắm, vậy mà trên người thanh niên này lại có hơi thở đáng sợ như thế, khiến gã dù nói một lèo nhiều như vậy cũng không dám thở mạnh.

Ngự Hàn không ngắt lời, hàng mày luôn nhăn chặt, trên mặt không nhìn ra vui giận.

Mà sau khi nghe gã đàn ông nói xong, y chỉ khẽ mím môi, quay người định rời đi.

Không phát biểu ý cũng không có bất cứ phản ứng nào, bình tĩnh như đang nghe một câu chuyện.

Gã đàn ông: "..."

Gã nhịn không được hỏi với theo bóng lưng Ngự Hàn: "Vậy cậu nghe hiểu không?"

Bóng lưng rảo bước rời đi chợt cứng đờ, sau đó có tiếng nói lạnh lùng của y vọng đến: "Ai cần anh quan tâm."

Gã đàn ông: "..."

***

Ngự Hàn quay lại ghế ngồi.

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ