Chương 9

4.2K 520 63
                                    

Hôm sau là ngày Ngự Hàn sắp đi nhậm chức.

Trịnh Tư Niên dùng cả đêm để sắp xếp lại tài liệu và địa chỉ công ty, gửi mail sang cho Ngự Hàn.

Chẳng qua khi Ngự Hàn đọc được thì đã sang đến ngày hôm sau.

Y tiện tay lướt qua rồi thả điện thoại qua một bên.

Y muốn ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Thân là một Long Ngạo Thiên luôn nghiêm khắc với bản thân, y không cho phép tố chất cơ thể của mình liên tục nằm vào thế hạ phong.

Vì thế khi Ngự Hàn đứng dậy chạy một vòng quanh trang viên nhà họ Trạch to rộng về thì đã là một tiếng sau.

Ngự Hàn đi vào cửa, lập tức va phải Tạ Tư Hành.

Hiển nhiên Tạ Tư Hành cũng vừa vận động xong, bộ đồ thể thao đen bó sát đường cong cơ bắp, để lộ cơ thể cao lớn vượt trội hẳn người bình thường, đuôi tóc đen hơi ướt dính sát xương mày, đôi mắt đen như mực để lộ tính tấn công dữ dội hơn ngày thường.

Hắn đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Ngự Hàn.

Ngự Hàn trừng mắt: "Anh cũng đi tập thể dục? Sao tôi không thấy anh??"

Y chạy một vòng quanh trang viên lớn như vậy, trừ các nhân viên đang vẩy nước lau nhà tưới cây thì không thấy bóng dáng Tạ Tư Hành đâu.

Hay Tạ Tư Hành là một tên tinh thông ngón che mắt đối thủ mạnh?!

Xem ra y phải cẩn thận hơn một chút.

Khóe miệng Tạ Tư Hành hơi nhếch lên, lại nhanh chóng trở lại bình thường, hắn lạnh lùng nói: "Chú Vương không nói cho em biết trong nhà có phòng gym à."

Ngự Hàn: "......?"

Ngự Hàn: "Đệt."

"Xin lỗi, đáng lẽ nên cho em biết sớm hơn." Trên mặt Tạ Tư Hành không có ý xin lỗi, lời nói lại cực kỳ chân thành.

Ngự Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha, anh đây thích hít thở bầu không khí tươi mới ngoài trời."

Tạ Tư Hành gật đầu: "Thì ra là thế, vậy xem ra em không cần quyền sử dụng phòng gym rồi."

Dứt lời, Tạ Tư Hành làm như không thấy vẻ kinh giận đan xen của Ngự Hàn, bình thản đi lướt qua y.

Khi hắn lên lầu tắm rửa, thay quần áo xuống tầng lần nữa thì Ngự Hàn đã đi rồi.

Chú Vương nhìn thấy Tạ Tư Hành đi xuống, dường như do dự rất lâu mới sắc mặt cổ quái nói với hắn: "Cậu chủ, trước khi đi phu nhân có nhờ tôi chuyển lời cho cậu một câu..."

Tạ Tư Hành cụp mắt chỉnh lại cổ tay áo, nghe vậy mặt không đổi sắc: "Nói."

"Cậu chủ, hay là đừng nên nghe..." Chú Vương vẫn còn do dự.

Tạ Tư Hành nâng mắt, dưới cái nhìn không giận mà uy của hắn, chú Vương hạ quyết tâm, nhắm mắt lại lấy di động mở ghi âm.

Giọng nói kiệt ngạo khó thuần, bừng cháy như lửa của thanh niên vọng ra khỏi điện thoại, mang theo đặc trưng của điện tử:

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ