Chương 93

2.1K 188 9
                                    

Hai người trong cuộc đang ngọt ngào không thôi, Tạ Tư Hành chau mày nhìn hồi lâu mới làm như không có việc gì dời mắt.

"Đi dạo tiếp không?"

Tạ Tư Hành quay đầu hỏi, lại đối diện với đôi mắt trong trẻo của Ngự Hàn.

Ngự Hàn dùng kinh nghiệm yêu đương có hạn của mình để lý giải biểu cảm phức tạp trên mặt Tạ Tư Hành từ lúc hắn bắt đầu nhìn chằm chằm.

Y lờ mờ nhận ra Tạ Tư Hành đang bị cảnh cầu hôn dao động, vì vậy mới nhìn tới xuất thần.

Nhớ tới lúc người đàn ông đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái cùng vẻ vui mừng bất ngờ trên mặt cô, Ngự Hàn đã chắc mẩm trong lòng.

Thì ra Tạ Tư Hành thích những điều này.

Ngự Hàn trầm ngâm suy nghĩ.

Mãi tới khi Tạ Tư Hành nghiêng đầu, Ngự Hàn mới làm như không dời mắt đi, nói: "Ừ, đi dạo thêm một lát."

Bọn họ vừa ra khỏi phòng ăn, Ngự Hàn ăn quá nhiều, bây giờ đi dạo một vòng cho tiêu cơm.

Cả hai đi dọc trên đài thủy tinh chưa được mấy bước, người đàn ông kia đã nhanh chóng phát hiện ra Ngự Hàn và Tạ Tư Hành cách đó không xa.

Người đàn ông nghiêng đầu nói gì đó với cô gái, chủ động tiến lên chào hỏi bọn họ.

"Anh Hàn." Văn Chiêu cười nói: "Lâu rồi không gặp."

Ngự Hàn đi lại gần mới phát hiện mình có quen biết người này.

Trước đó Kiều Lam và Phương Kỷ Minh đưa y đi làm quen không ít bạn mới, trong bữa tiệc lần trước y đã gặp mặt người tên Văn Chiêu này, cũng từng nói chuyện mấy câu.

Ngự Hàn nhớ ra, gật đầu nói: "Đúng là lâu rồi, không ngờ cậu cũng ở đây."

Ngày nào y cũng bận làm việc, lâu rồi chưa đi tụ họp với đám Kiều Lam, đến cả số lần tới câu lạc bộ đua xe cũng ít hẳn, thậm chí Kiều Lam còn nói muốn chạy tới công ty bắt cóc y.

Văn Chiêu cười nói: "Giám đốc Tạ không nói với cậu à, tôi định cầu hôn vào hôm nay, chỉ có điều thời gian đặt trước gặp ít vấn đề, lại nhất định phải vào ngày hôm nay, cũng may giám đốc Tạ nhường khoảng sân phía ngoài này cho bọn tôi... À quên, tôi chưa kịp cảm ơn giám đốc Tạ."

Tạ Tư Hành thản nhiên nói: "Việc nhỏ."

Ngự Hàn chau mày nhìn Tạ Tư Hành.

Sao nghe như mấy người bọn họ không phải là hạng khách xoàng vậy?

Văn Chiêu cầu hôn xong còn phải hẹn hò, trò chuyện mấy câu với Ngự Hàn rồi dẫn bạn gái rời đi.

Có nhân viên tới thu dọn hiện trường, Ngự Hàn híp mắt nói: "Ý gì đây?"

"Tôi bao toàn bộ bốn mươi lăm tầng." Nếu đã bị phát hiện, Tạ Tư Hành chỉ có thể thừa nhận: "Cậu chủ nhà họ Văn nói là bạn em, nên tôi tặng không gian phía ngoài cho cậu ta."

Chẳng trách trừ bọn họ ra thì không có ai khác.

Chẳng qua đây là lần đầu Ngự Hàn biết có kiểu bao trọn thế này, nghi ngờ nói: "Vậy ý nghĩa là gì?"

[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ