Lần này Tạ Tư Hành đi công tác không dẫn theo Trịnh Tư Niên mà cố ý để anh ta ở lại công ty.
Tạ Tư Hành nói Ngự Hàn đang giận, có chuyện gì hẳn sẽ không chủ động báo cho mình, cho nên dặn Trịnh Tư Niên nhớ để mắt Ngự Hàn.
Nếu Ngự Hàn đưa ra yêu cầu gì ngoài ý muốn, làm được cứ làm thay Ngự Hàn.
Trịnh Tư Niên thầm nghĩ tổng giám đốc đúng là liệu sự như thần, hắn vừa mới đi, Ngự Hàn đã gọi điện đến.
Ngự Hàn nhẹ giọng nói: "Thư ký Trịnh, hôm nay đẹp trời, có hứng đi uống ly nước ấm với ông chủ tương lai của anh không?"
Trịnh Tư Niên: "..."
Trịnh Tư Niên: "Giám đốc Ngự, chắc ý cậu là "Uống một tách cafe" đúng không."
Ngự Hàn thoải mái cười mấy tiếng: "Chỉ mình thư ký Trịnh hiểu tôi!"
Không hổ là người y nhìn trúng, tâm linh tương thông với y như thế, biết tự thay đổi.
Vì có tổng giám đốc dặn dò, Trịnh Tư Niên không từ chối lời mời của Ngự Hàn.
Sau khi tan làm, anh ta đến quán cafe đã hẹn sẵn với Ngự Hàn đúng giờ.
Quán cafe này nằm gần Thịnh Cảnh, lúc Trịnh Tư Niên đến thì Ngự Hàn đã chọn một góc yên tĩnh ngồi đợi, thấy Trịnh Tư Niên đến còn cười vẫy tay với anh ta.
Không hề màu mè, chỉ như bạn bè bình thường hẹn nhau, khiến Trịnh Tư Niên yên tâm hẳn.
Đây là lần đầu Trịnh Tư Niên tự đi gặp Ngự Hàn, trước đây nếu không phải trong công ty thì cũng là bệnh viện, chưa bao giờ ngồi đối mặt trực tiếp như bây giờ.
Trịnh Tư Niên ngồi đối diện Ngự Hàn, cung kính gọi "giám đốc Ngự".
"Đừng khách sáo thế." Ngự Hàn càng cười hiền hòa, Trịnh Tư Niên càng căng thẳng.
Trịnh Tư Niên biết ý đồ muốn mời chào mình của Ngự Hàn, tất nhiên cũng nghĩ lần này Ngự Hàn gọi mình ra là để thuyết phục anh ta tới Thịnh Cảnh.
Giám đốc Ngự đối xử với anh ta chân thành như thế, thậm chí không tiếc hết thảy bày tỏ thành ý, Trịnh Tư Niên vô cùng xúc động.
Một bên là Ngự Hàn năng lực siêu phàm, một bên là cấp trên đi theo đã lâu, Trịnh Tư Niên giống con thuyền nhỏ đong đưa dữ dội, không biết nên trôi về đâu.
Trịnh Tư Niên thầm nghĩ, quả nhiên là trời định giao trách nhiệm lớn lao cho mình, ông trời muốn tặng anh ta một lựa chọn vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Ngay khi anh ta đang vắt hết óc nghĩ xem nên chọn ai, Ngự Hàn bình tĩnh uống một hớp nước ấm, câu đầu tiên y nói là: "Thư ký Trịnh, nghe nói anh đi theo Tạ Tư Hành lâu rồi?"
Trịnh Tư Niên ngẩn ra, sau đó nói: "Vâng, đúng vậy."
Trong toàn bộ tập đoàn họ Tạ, anh ta là người theo Tạ Tư Hành lâu nhất, cũng là cấp dưới hắn tin tưởng nhất.
Ngự Hàn thong thả hỏi: "Nếu nói vậy, chắc anh hiểu hắn rõ nhất đúng không?"
"Chắc là... cũng giống vậy?" Trịnh Tư Niên không biết vì sao Ngự Hàn lại đột nhiên hỏi thế, chỉ đành thật thà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE