Chờ Ngự Hàn nói xong, hiện trường im lặng suốt mười giây.
Có lẽ vì Ngự Hàn tỏ ra quá bình thản, có lẽ tự tin trên mặt Ngự Hàn quá chướng mắt, Phó Xán Nham đưa ra đề nghị để y dùng đường đua cong chứng minh mình không nói khoác.
"Không phải anh nghĩ mình có thể chạy đường đua cong à? Vậy chứng minh đi."
Phó Xán Nham ngứa mắt Ngự Hàn ỷ vào thân phận Tạ Tư Hành, cáo mượn oai hùm, vừa đến đã khiến đám Phương Kỷ Minh a dua nịnh hót, mà trông y còn như không có việc gì.
Lần đầu đua xe chạy được một chuyến trên đường thẳng thì có gì mà tài ba, dám đòi sử dụng đường đua cong, Phó Xán Nham đua xe đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy có người huênh hoang với mình như thế.
Gã không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn trường đua xe yêu quý của gã, nhất là loại tân thủ không biết gì như Ngự Hàn.
Cho nên Phó Xán Nham nói: "Tôi không yêu cầu gì nhiều, trong vòng bảy phút chạy xong ba vòng đường A, tôi sẽ công nhận anh có tài năng."
Phương Kỷ Minh chửi ầm lên: "Phó Xán Nham, mày bị điên à? Giám đốc Ngự vừa tới lần đầu đã yêu cầu cậu ấy bảy phút chạy ba vòng, tao thấy mày mới không biết điểm dừng ấy!"
"Đúng vậy, cho nên công nhận mình không chạy được khó vậy à? Tôi chỉ đang nói thật mà thôi."
Phó Xán Nham cố tình đưa ra yêu cầu khó như vậy chính là muốn để Ngự Hàn biết khó mà lui.
Đường đua cấp A gã vừa nói có hai đường rẽ hình chữ S, ba đường cua 90o nhỏ hơn và các đường cua nhỏ khác nhưng vẫn khó hơn các đường rẽ vòng quanh, chỉ có những tay già dặn mới dám đảm bảo mình có thể chạy xong ba vòng trong bảy phút.
Dù là Phó Xán Nham, khi nắm rõ tình hình đường đua cũng mới chỉ phá vỡ kỷ lúc bảy phút chạy ba vòng của mình không lâu.
Nhưng Ngự Hàn lại mỉm cười: "Tự cậu nói đấy."
"Đúng, tôi nói." Phó Xán Nham nhìn dáng vẻ muốn làm thật của Ngự Hàn, ý khinh miệt trên mặt càng thêm rõ ràng.
Vịt chết mạnh miệng, chờ lát nữa lên đường đua chân chính sẽ lộ nguyên hình.
Phương Kỷ Minh đứng cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Giám đốc Ngự, đường đua cấp A kia rất khó... Không phải tôi đang nghi ngờ cậu, nhưng cậu muốn đi thật à?"
"Đi chứ." Ngự Hàn mỉm cười: "Chắc anh không biết nghề của tôi rồi."
Phương Kỷ Minh hoang mang hỏi: "... Là gì?"
"Vả mặt." Ngự Hàn thở dài, u oán nói: "Vả thẳng vào mặt ấy, không vả sẽ bị trừ điểm công trạng."
Phương Kỷ Minh: "..."
Còn trừ công trạng nữa à?
"Nếu tôi làm được, vậy cậu sẽ xin lỗi tôi như thế nào đây?" Ngự Hàn quay qua hỏi Phó Xán Nham, từ trước tới nay y chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn.
Phó Xán Nham hừ một tiếng: "Tùy anh xử lý, nếu anh làm được thật, tôi gọi anh ba tiếng anh Hàn cũng không thành vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
HumorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE