Ngự Hàn vừa cười lăn lộn vừa giải thích sơ qua về mối quan hệ giữa mình và thanh kiếm báu cho Tạ Tư Hành nghe.
"Một kiếm bình thiên hạ, một kiếm không thẹn với người đời." Y dựng thẳng ngón tay trắng dài như rễ hành, trịnh trọng nói: "Đối với kiếm tu như bọn tôi, kiếm là thứ quan trọng nhất, hơn cả sinh mệnh bảo vệ vinh quang!"
Từ quyết tâm của Ngự Hàn, y không có ý giấu diếm Tạ Tư Hành.
Cho nên lúc y nhắc về những chuyện này cũng không cố gắng giấu đi mấy việc vặt vãnh, chỉ cần Tạ Tư Hành cẩn thận suy luận hoặc hỏi han sẽ biết ngay về quá khứ của Ngự Hàn, thậm chí biết được ít chuyện người bình thường khó lòng tưởng tượng.
Nhưng Tạ Tư Hành không hỏi, chỉ ngồi im một bên nghe y kể một vài chuyện khó tưởng.
Hắn có thể nhận ra chỉ khi Ngự Hàn thật lòng với ai đó, y mới không che giấu bất cứ ưu khuyết điểm nào trên người mình, dù là một số điều có thể gọi là bí mật, y cũng không hề giấu.
Đối với Ngự Hàn, dường như không có điều gì là bí mật mãi.
Được Ngự Hàn thẳng thắn kể lại, Tạ Tư Hành nhìn chằm chằm y nói chuyện bỗng cảm giác tim đập thình thịch như hoa nở mùa xuân.
Cứ mỗi lần hiểu Ngự Hàn hơn một chút, cảm giác ấy sẽ khắc sâu vào tim thêm một lần.
Cũng chính vì thế, Tạ Tư Hành mới không muốn Ngự Hàn khó xử.
Tạ Tư Hành không biết nếu Ngự Hàn để lộ thân phận người xuyên sách trong thế giới này sẽ có hậu quả như thế nào, nếu như có lỡ, hắn cũng không muốn thăm dò cái lỡ kia.
Được như bây giờ đã tốt lắm rồi.
"Nói tóm lại Lương Âm đã đi với tôi lâu lắm rồi, là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi." Ngự Hàn cười tủm tỉm: "Bây giờ đã biết mối quan hệ của chúng tôi như thế nào chưa?"
Vừa sáng bảnh mắt đã hiểu lầm, Tạ Tư Hành bị Ngự Hàn cười đến mức không còn sức phát cáu.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tạ Tư Hành bất đắc dĩ nhìn Ngự Hàn vẫn đang cười nắc nẻ, định nói lý với y: "Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi."
Ai bảo Ngự Hàn khi không đi đặt tên người cho một thanh kiếm, sở dĩ hắn hiểu nhầm cũng do ban đầu Ngự Hàn không nói rõ.
Lại còn chẻ củi thái thịt... Lúc Tạ Tư Hành nghe thấy câu này, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh Ngự Hàn sống chung với người khác, sao có thể nghĩ đến việc Ngự Hàn dùng kiếm làm mấy chuyện ấy.
Ngự Hàn cười hì hì gật đầu: "Đúng đúng đúng, đều là lỗi tôi."
Trông cực kỳ chiều chuộng Tạ Tư Hành, còn vui vẻ vỗ vai hắn: "Đừng ghen nữa, về sau tôi cách xa kiếm chút được chưa?"
Nói xong câu đó lại thấy quá hài hước, vừa ngừng xong lại cười không kiềm được.
"..."
Bên tai quanh quẩn tiếng cười sang sảng cá tính của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành nâng tay day ấn đường, nghĩ nói lý với Ngự Hàn là quyết định sai lầm nhất trong đời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Long Ngạo Thiên xuyên nhầm sách
UmorTác giả: Vùi Đầu Vào Tuyết Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE