Chương 112: Cáo

688 58 7
                                    

Chương 112: Cáo

Trăng ló núi Đông, đèn hoa rạng rỡ, đường phố dần trở nên náo nhiệt. Tơ lụa rực rỡ giăng đầy trời, đèn lồng rỡ ràng xem không ngớt, tiếng pháo hoa vút lên không nổ vang từng tiếng, đèn hoa muôn màu chói lòa lóa mắt.

Thiên tử nhỏ chưa xuất cung bao giờ, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, tay trái cầm kẹo đường, tay phải cầm mặt nạ, được Trịnh Dương ôm mà muốn cho y cây cà kheo mới đi được hết những chỗ chơi mới mẻ.

Thấy một sạp hàng đông người tụ tập, cậu vội hỏi đang làm gì.

Trịnh Dương thò đầu sang nhìn: "Hình như là đoán câu đố chữ."

Thiên tử nhỏ hào hứng, chỉ sang: "Các khanh đều là nhân tài rường cột của triều đình, là người đầy bụng chữ nghĩa, đi đoán đi, đoán đúng trẫm sẽ thưởng lớn!"

Mọi người đều nghĩ "nhân tài rường cột" không phải dùng như thế, song chỉ có thể nghe theo ý vua, cắn răng đi lên.

Ninh Tam Thông bất đắc dĩ nói: "Mấy người các huynh đều có công danh cả, phải nhường tôi, cho tôi chọn trước."

Tô Sầm không có ý kiến, Phong Nhất Minh khẽ cười, Trịnh Dương thì ra dấu "mời", Ninh Tam Thông chọn một câu dễ – Bên tai đèn khuyết là thanh ba, "đèn" (灯) khuyết nên bỏ "hỏa" (火), đặt bên cạnh "tai" (耳) ấy một chữ "cảnh" (耿).

(*Chữ "cảnh" này là thanh ba – gěng.)

Chủ sạp công bố đáp án, không có gì bất ngờ, Ninh Tam Thông thở phào.

"Thế tôi đoán câu 'Vừa vào Giang Đông khắp chốn xuân'." Phong Nhất Minh nói tiếp: "Giang Đông là 'công', thêm 'nhất' là 'vương', 'khắp chốn xuân' là chữ 'rừng', kết hợp lại là một chữ 'lâm'."

(*Phía đông của "giang 江"-sông là chữ 工, cho thêm một 一 vào là thành vương 王, xuân 春 trong ngũ hành là mộc, xuân ở khắp nơi là 林, 王 + 林 = 琳 lâm, có nghĩa là ngọc đẹp.)

Mọi người hiểu ra, câu này rõ là khó hơn câu trước.

Trịnh Dương đang định chọn thì Thiên tử nhỏ lại đổi ý: "Còn lại hai người một là Trạng nguyên, một là Bảng nhãn, mấy câu này thì đơn giản quá. Thế này đi, trẫm chọn các khanh đáp."

Thiên tử nhỏ chỉ một câu: "Dương ca ca đoán cái này."

"Gió thổi rừng phong vang từng tiếng." Trịnh Dương mỉm cười: "Gió thổi vào rừng là có 'rừng phong', 'vang từng tiếng' ám chỉ đáp án có cách đọc gần giống 'thanh', thế nên là chữ 'rừng'."

(*Gió 风 vào giữa 森 được rừng phong 枫林, vang từng tiếng, chữ 声shēng đọc gần giống chữ rừng 森sēn .)

Thiên tử nhỏ thấy không làm khó được họ, cuối cùng chọn câu dài nhất cho Tô Sầm.

Trước hoa lòng chẳng quên, mong mỏi tìm mai thoảng.

Tô Sầm nhìn xong, cười bảo: "Đây không phải một chữ đúng không?"

"Đây là trò đố chữ, sao lại không phải chữ được?" Thiên tử nhỏ cười trộm: "Tô Trạng nguyên, có phải khanh không đoán được không?"

Tô Sầm khẽ cười: "Trước hoa là 'thảo', 'lòng quên' là 'vong', đây là chữ 'mang'. Lòng chân thành là 'trung', hương mai là 'hòa', đây là chữ 'chủng'. Vậy nên tôi mới nói đây không phải một chữ, mà là một tiếng, tiết Mang Chủng."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ