Chương 172: Bài thi
Tô Sầm lại dưới cây táo tàu, cúi người nhìn hố, nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?"
Ninh Tam Thông cũng xáp lại, quan sát chiều dài chiều sâu của hố: "Hố dài hơn bảy thước, vừa đủ để chôn một người, có lẽ Điền Bình Chi bị người đến trước đào đi rồi."
Phong Nhất Minh hỏi: "Còn ai biết Điền Bình Chi ở đây nữa?"
"Người của Lễ bộ và Hàn Lâm Viện? Hay là người của Đại Lý Tự từng tham gia vụ án năm xưa?" Ninh Tam Thông xòe tay đếm: "Còn ai nữa?"
"Còn một người nữa." Tô Sầm bỗng nói.
Phong Nhất Minh và Ninh Tam Thông cùng nhìn sang, chỉ thấy Tô Sầm đăm đăm nhìn hố đất, mãi sau mới nói: "Sinh thời, Điền Binh Chi và Liễu Trình là bạn thân thiết, chưa nói đến Liễu Trình có liên quan đến cái chết của Điền Bình Chi không, nhưng bạn mình chết trong cống viện không thể ra ngoài nữa, chắc chắn Liễu Trình phải biết."
Ninh Tam Thông sáng tỏ: "Ý huynh là Liễu tướng trộm thi thể đi?"
Phong Nhất Minh cũng gật đầu: "Hơn nữa Lễ bộ toàn người của Liễu tướng, nếu thực sự là Liễu tướng phái người đào thi thể cũng dễ dàng lấy được chìa khóa của cống viện."
Tô Sầm vẫn không thôi nhíu mày, cậu ngồi xuống vê gụ đất, chất đất mềm tơi khô ráo, mà tối hôm qua vừa có một trận mưa!
"Nhưng sao hắn biết chúng ta muốn điều tra vụ Điền Bình Chi mà còn giành trước một bước trộm thi thể đi?" Tô Sầm ném đất đi, phủi tay rồi ngẩng đầu nhìn Phong Nhất Minh và Ninh Tam Thông, trong mắt phủ kín sương giá mơ hồ.
"Tô huynh... sao vậy?" Ninh Tam Thông sởn da gà, ngại ngùng day mũi: "Có phát hiện gì à?"
Tô Sầm từ từ rời mắt: "Không có gì."
Phong Nhất Minh hỏi: "Giờ làm sao đây?"
Tô Sầm trầm tư một lát, nói: "Đến Lễ bộ."
...
Lễ bộ Thị lang Hà Trọng Khanh nổi tiếng tốt tính trong số quan viên kinh thành, nhậm chức lại Lễ bộ, quả thực cũng chứng thực được câu "phẩm chất quân tử, ôn hòa như ngọc" của hắn, đối xử với ai cũng khiêm nhường lễ phép. Nhưng một người như vậy lại bị Tô Sầm dồn ép phải giậm chân hết lần này đến lần khác.
Hà Trọng Khanh nói chắc nịch, từ năm nay ngoài Tô Sầm ra chưa từng có ai đến mượn chìa khóa cống viện.
"Chưa từng cho mượn?" Tô Sầm khiêm tốn chắp tay: "Có thể cho mượn sổ sách xuất ra của quý bộ không?"
Hà Trọng Khanh nhíu mày: "Anh không tin lão phu?"
"Tất nhiên là chúng tôi tin Hà đại nhân." Ninh Tam Thông nói: "Chẳng qua Lễ bộ bộn bề lắm việc, là người ắt có lúc sai sót, đại nhân để chúng tôi tự nhìn cho yên dạ, chẳng hơn cứ dây dưa thế này sao?"
Hà Trọng Khanh bất lực thở dài, mấy người này lai giả bất thiện, một Tô Sầm thì thôi lại còn thêm một Ninh Tam Thông, nói sao hắn cũng phải nể mặt phủ Thái phó.
Sai hạ nhân lấy sổ sách của Lễ bộ ra, Hà Trọng Khanh nhận lấy rồi đưa Tô Sầm.
Mấy người xem kĩ từng dòng ghi mấy ngày gần đây, đúng là không có ghi chép cho mượn chìa khóa cống viện. Tường cống viện vừa dày vừa vững, vách tường cao hơn hai trượng, lại có rào gai phía trên. Nếu không dùng chìa khóa mở cửa thì đưa thi thể ra ngoài bằng cách nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
SachbücherTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...