Q7 - Chương 168: Trung Thu

667 43 5
                                    

QUYỂN 7: ĐÊM QUA TRƯỜNG AN THÁI BÌNH

Chương 168: Trung Thu

Chuyến đi này kéo ra được tổng đàn Ám Môn, có thể coi là niềm vui bất ngờ, dù Lục Tốn và Tống Phàm đã chạy nhưng sau tổn thương to lớn lần này, chúng cũng chưa thể tác oai tác quái được ngay, cũng coi như được yên ổn chốc lát.

Việc dàn xếp lại Lục Gia Trang giao cho Lương Phương xử lý, Lý Thích dẫn Tô Sầm về Trường An. Về đến kinh đô cũng là tết Trung thu, nhà nhà giăng đèn kết hoa, hương hoa quế thơm ngát cả thành, vô cùng tưng bừng.

Ngay sau khi hồi kinh, Tô Sầm vào cung cùng Lý Thích trước. Chuyến này đi cậu là khâm sai, tuần tra thay vua, tất nhiên về rồi phải trình lên vua trước. Trước phải thuật lại cho Hoàng thượng tình hình thiên tai ở Từ Châu và việc khắc phục hậu quả, sau lại truyền đạt sự cảm niệm của dân chúng Từ Châu với hoàng ân cuồn cuộn.

Còn Lý Thích chỉ đơn giản muốn xem Thiên tử nhỏ bị chèn ép đến mức nào rồi.

Khi hai người đi vào thì thấy một cậu bé bị vùi sau mấy chồng tấu chương, cậu bé nhíu mày cắn bút, kêu than với thái giám bên cạnh: "Lại là sớ thỉnh an của Hoài Nam, hỏi Trẫm ăn ngon ngủ tốt hay không? Có khỏe mạnh không? Ngày nào cũng đọc mấy lời vớ vẩn này của họ, Trẫm ăn ngon ngủ tốt, khỏe được chắc?"

Thái giám cười đáp "Phải", liếc thấy người đến, gã vừa định hành lễ thì bị Lý Thích xua tay cho lui. Thiên tử nhỏ vẫn chưa nhận ra, tự nói tiếp: "Ngươi nói xem hoàng thúc thấy những tấu chương này sẽ xử lý thế nào? Có phải trả về đánh cho một trận không?"

Lý Thích: "..."

Hắn bạo lực như thế lúc nào?

Tô Sầm khẽ cười, Thiên tử nhỏ nghe tiếng bèn ngẩng đầu, Tô Sầm vội quỳ vấn an.

"Trẫm vẫn ổn, vẫn ổn. Tô khanh đứng dậy đi." Thiên tử nhỏ vội khoát tay, quay đầu sang, mắt cậu bé sáng rực nhìn Lý Thích, hệt như thấy cha ruột nhà mình.

"Hoàng thúc..." Thiên tử nhỏ mếu máo, hai hạt đậu vàng chực sẵn trong mắt.

"Được rồi." Lý Thích mỉm cười: "Cho người mang hết sang cung Hưng Khánh đi."

Thiên tử nhỏ gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt, hai quầng thâm dưới mắt mờ mờ.

Cậu bé không biết làm Hoàng đế ngày nào cũng phải xử lý nhiều việc như vậy, tại sao lúc trước hoàng thúc phải làm nhiều việc thế rồi vẫn còn hơi sức dạy dỗ cậu nhỉ?

Lý Thích hỏi: "Mệt thế này sao không giao cho đám Liễu Trình làm?"

Thiên tử nhỏ ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, nghiêm túc nói: "Đứng ở đâu làm việc ở đó, nếu Trẫm đã làm Hoàng đế, sau này cũng phải làm những chuyện như vậy, sao có thể mượn tay người khác mãi?"

Tô Sầm chắp tay cười: "Bệ hạ thánh minh."

"Thôi được rồi." Thiên tử nhỏ không vui cúi đầu: "Thật ra là Liễu tướng vẫn luôn muốn Trẫm chọn đại thần phò tá, nhưng ban đầu Trẫm còn thấy mới mẻ không muốn trao quyền, sau này muốn lại không xuống nước được."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ