Chương 231: Đóng thành
Tô Sầm bỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, cơn mừng rỡ qua đi chỉ còn lại nhịp tim rối loạn, bao lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, không biết nên nói gì cho được.
Lý Thích lại như đã dự mưu sẵn, chỉ gật đầu: "Đứng dậy đi."
Bấy giờ Kỳ Lâm mới dẫn đầu mọi người đứng dậy. Sương mù dâng lên trong mắt đàn lang vệ không chớp mắt trên chiến trường sinh tử này, song lại không thể thể hiện ra trước mặt Lý Thích, kìm nén tới nỗi vành mắt đỏ lên.
Tô Sầm mừng rỡ xong mới cất được thành tiếng, cậu kích động hỏi: "Sao... sao mọi người..."
Khi đó cậu nổ cung Hưng Khánh, khi đi hoảng loạn quá, không nghĩ được gì cũng không quan tâm được gì khác, gần như là dốc hết sức bỏ đi quyết liệt. Cậu thật sự không hơi sức đâu lo nghĩ những vấn đề còn lại.
Ví dụ như Đồ Đóa tam vệ, ví dụ như Khúc Linh Nhi, cậu không dám nghĩ Lý Thịnh biết cậu chơi xỏ hắn rồi sẽ trút giận sang những người này thế nào.
Kỳ Lâm gật đầu với Tô Sầm: "Linh Nhi đã cứu chúng ta ra."
"Linh Nhi..." Tô Sầm bước lên: "Linh Nhi sao rồi?"
"Y vẫn khỏe." Kỳ Lâm nhớ lại người tiễn hắn ra cửa, rồi ngoan ngoãn đợi mình về, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Y vẫn ở cùng chúng ta, biết tin hai người về lại khóc nữa."
Tô Sầm nhạy cảm bắt được một từ: "Lại?"
Hàn Kỳ – sư phụ của Khúc Linh Nhi, Môn chủ tiền nhiệm của Thương Môn, Kinh Môn thuộc Ám Môn, vốn là tướng quân Vân Huy đi theo Thái tử Sùng Đức. Sau này, ông hộ tống Lý Thịnh rời cung, chăm sóc hắn trưởng thành, giúp hắn thành lập Ám Môn. Chẳng qua ông cũng không ngờ dã tâm của Lý Thịnh bành trướng tới vậy, cuối cùng nghĩ cho muôn dân thiên hạ mà phản bội Ám Môn. Trong cuộc cướp ngục kia, ông bị thương nặng, cộng thêm đã nguội lòng, bệnh tật triền miên, cuối cùng cũng không qua khỏi. Trước khi đi, ông để bí pháp phá Ám Môn cho Khúc Linh Nhi và Hàn Thư, nói là muốn lập công chuộc tội, nhưng cũng là để lại chỗ dựa cho hai người sống sót.
Những chuyện này đều xảy ra sau khi Lý Thích rời kinh, kể tường tận thì mất thời gian, Kỳ Lâm đành lắc đầu, nói: "Nói ra thì dài lắm."
Ngột Xích Cáp không nhịn được nữa, người cao chín thước bước lên, mếu máo suýt thì khóc thành tiếng: "Vương gia, ngài chịu khổ rồi, gầy đi rồi..."
Tô Sầm đang chìm trong niềm vui gặp lại bỗng sầm mặt, híp mắt hỏi: "Gầy chỗ nào hả?"
Suốt thời gian qua cậu hầu hạ Lý Thích như ông lớn, nâng trên tay sợ rơi, ngậm vào miệng sợ tan, dù có phải ra đường mãi nghệ cũng không bạc đãi hắn bữa nào, đến tối còn phục vụ ấm giường, sắp chữa khỏi cả bệnh mất ngủ lâu năm của Lý Thích rồi kìa. Sợ vị Nhiếp Chính Vương quen được hầu hạ áo quần cơm nước rồi, cậu làm tùy tùng cho hắn suốt bao lâu, bản lĩnh hầu hạ người nọ phải gọi là nhuần nhuyễn lắm rồi. Ai chịu khổ được, chứ ông lớn đây chẳng khổ tí nào hết.
Ngột Xích Cáp chưa biết mình vừa châm thuốc nổ, vẫn đang vui vẻ vỗ ngực: "Không sao, sau này, tôi hầu!"
Con cáo nhỏ nhe nanh, chuẩn bị nhào lên tranh luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...