Chương 160: Môn chủ.
Lối ra là một hòn non bộ, Tô Sầm xác nhận không có ai mới cẩn thận bước ra, cầu gỗ suối chảy, hoa đỏ liễu xanh, chỗ này hẳn là phía chính bắc của tòa nhà, trông giống một vườn hoa.
Tô Sầm không dám nán lại lâu, cậu biết rõ nơi này không có người mai phục là vì người ở đây vẫn chưa nhận ra cậu đã rời khỏi bàn cờ, chưa kịp bố trí người thôi. Đây cũng là nguyên nhân cậu kiên quyết bỏ gần tìm xa đi lòng vòng bàn cờ, chắc chắn lối ra lúc trước đã bị người vây kín rồi, dù đi lối đó có ra được khỏi bàn cờ cũng không vào được tòa nhà lớn.
Càng đi Tô Sầm càng nguội lòng, nhà cửa mái hiên, rường cột chạm trổ ở đây đều theo phong cách hoàng cung, hệt như một ngự hoa viên cỡ nhỏ. Thấy tiếng người, Tô Sầm núp sau gốc cây, không lâu sau thì một nhóm người ăn vận như thái giám, cung nữ vội vàng đi qua.
Bảo Ám Môn không có ý mưu phản, đánh chết cậu cũng không tin.
Trời hãy còn sáng, ngang nhiên đi lại trong này không phải cách, Tô Sầm nấp tạm vào một căn phòng nào đó trông giống nhà kho, định đợi trời tối mới ra thăm dò.
Không khéo làm sao, không biết hôm nay là ngày gì mà căn phòng kho phủ bụi đã lâu này lại có tốp năm tốp ba người tiến vào, liên tục cầm không ít chổi, xẻng đi.
Có vẻ như sắp có ai đó quan trọng đến đây, hoặc là trở về.
Tô Sầm núp vào chỗ tối, tuy không bị phát hiện nhưng cũng rất nguy hiểm, đang nghĩ cách thoát thân thì cửa lại mở ra, một người tiến vào.
Người nọ ăn vận như hoạn quan, vóc dáng không lớn, tương tự như Tô Sầm, mà quan trọng hơn là chỉ đến một mình.
Người nọ đang cúi đầu không biết chọn chổi hay xẻng thì nghe tiếng sột soạt vang lên phía sau, chưa kịp quay đầu, một cây gậy gỗ lớn cỡ cổ tay giáng xuống sau ót, trước mắt tối thui, không biết trời trăng gì nữa.
"Đắc tội." Tô Sầm vứt gậy đi, nhanh tay lột sạch xiêm áo của hoạn quan, trước khi đi còn cố ý nhìn xuống bên dưới người nọ, đúng là hoạn quan.
Vừa thay đồ, Tô Sầm vừa nghĩ: "Chủ nhân của tòa nhà này hứng khởi thật đấy, tạo phản không được thì tự xây một hoàng cung ở nơi trời cao Hoàng đế xa thế này. Tám Môn trong Ám Môn tương đương lục bộ trong triều, người dân Lục Gia Trang là dân, làm Hoàng đế thật không được thì làm Hoàng đế một cõi cho đỡ thèm."
Tô Sầm nhanh tay thay quần áo hoạn quan, trói người lại giấu ra sau đống chổi, vừa xong xuôi thì cửa phòng lại mở, một người áo đen nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn Tô Sầm: "Có thấy người ngoài vào xông vào không?"
Tô Sầm thầm nghĩ, cuối cùng mấy kẻ này cũng nhận ra rồi, rồi cúi đầu lắc đầu.
Người áo đen lại nhìn một lượt, không phát hiện gì khác mới quay người đi.
Tô Sầm vừa thở phào, đã thấy người nọ quay lại thét: "Đừng trốn ở đây làm biếng, nhanh quét dọn đi, không biết Môn chủ sắp về rồi à?"
Môn chủ? Là Lục lão gia kia sao? Mấy hôm nay người đó vẫn không ở Lục Gia Trang? Tô Sầm nghĩ bụng, tay chân vẫn nhanh nhẹn cầm chổi lên, chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...