Chương 132: Có lại

705 43 7
                                    

Chương 132: Có lại

Lý Thích vẫn như mọi ngày, vươn bàn tay đeo nhẫn ban chỉ về phía cậu, cất tiếng: "Lại đây."

Chỉ mấy bậc thang mà Tô Sầm cảm giác mình đi rất lâu, ánh nắng ấm áp, tiếng ve xa xôi, cậu bước lên những vệt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, trèo đèo lội suối đưa mình vào bàn tay kia.

...

Vừa vào tẩm cung Lý Thích đã đè người lên cửa, vội vã lột da rút xương, nuốt người vào bụng.

Không có dây dưa, không có bi thương, Lý Thích xách đao vào thẳng.

Cơn đau ập xuống chạy dọc trên xương sống, Tô Sầm rùng mình vì đau, cậu thở hắt ra, nhưng vừa lấy lại hơi đã nói: "Lại đi!"

Lý Thích hơi rút ra ngoài, sau đó siết chặt vòng eo gầy đến phá tướng, dồn sức đâm vào lần nữa.

Nước mắt Tô Sầm tức khắc trào ra, đau đớn kinh khủng, nhưng cậu lại thấy vẫn có thể đau thêm chút nữa, như vậy mới có thể in vào cơ thể cậu, để mỗi lần nhớ lại những ngày này cậu đều chạm tới được cái đau ấy, nhấm nuốt hết lần này đến lần khác, cảm nhận vị ngọt tràn ra từ trong đau đớn tột cùng.

Cậu khóc xin, khàn giọng xin, đến cuối cùng đầu óc mơ màng rồi vẫn đang cầu xin.

Mà Lý Thích thì chiều theo tất cả.

Tô Sầm choàng tỉnh giữa cơn mê lần này sang lần khác, co giật, run rẩy, nhìn đôi mắt như muốn nhấn chìm cậu qua nước mắt mơ hồ. Cậu cảm thấy mình sắp chết, không chết dưới vách núi, không chết trong cơn lũ, mà chết trên giường Lý Thích.

Hình như thế cũng tốt.

Một cuộc giao hoan mà như vật lộn, như chém giết, phóng thích trong vui sướng thỏa thuê, cướp đoạt mà không gì lo nghĩ, hai người như con thú bị vây trong khốn cảnh, chỉ muốn chết trong mộng đẹp hôm nay, chẳng mong say sống mai này.

Có một chuyện may mắn, là – mất đi, rồi có lại.

...

Trời vừa sáng, Lý Thích sai người vào thay chăn giường, tự tay tắm rửa thay đồ cho cậu, đến khi tắm sạch sẽ bế lên giường, người trong lòng đã thiếp đi rồi.

Lý Thích nhéo khuôn cằm hơi nhọn: "Muốn nữa không?"

Tô Sầm đã mơ màng, chỉ nhíu mày nức nở một tiếng, không đáp lại.

Lý Thích ghé vào tai cậu, dụ dỗ: "Nói em muốn nữa."

Tô Sầm vô thức cắn chặt răng, nhưng giọng nói trầm thấp kia quá mê hoặc, cậu chưa kịp nghĩ kĩ, cổ họng đã quyết định trước: "Muốn nữa..."

Lý Thích khẽ cười, nhốt người đang vô thức muốn chạy dưới thân, tiếp tục không nghỉ.

...

Ba ngày ròng rã, hai người nhốt mình trong phòng, không biết ngày đêm, không phải đang hôn mê thì là đang giao hoan.

Sáng sớm ngày thứ tư, Tô Sầm tỉnh lại trong vòng tay người nọ, cậu vật lộn hôn đến lúc người kia tỉnh dậy, mấy hôm nay Lý Thích ngủ ngon, hắn nhíu mày ấn cậu xuống ngực: "Đừng nghịch."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ