Chương 147: Ma trành
Tô Sầm nghe thấy ba chữ "Lục Gia Trang" thì sững người, nhìn ra nơi khói bếp bốc lên phía xa rồi từ từ dừng bước.
Hè năm Vĩnh Long thứ hai mươi hai, Lục Tiểu Lục bị xét xử trảm sau thu gặp dịp tân hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ được cho về nguyên quán Lục Gia Trang, nhưng ngay ngày về quê đã bị đánh chết vì say rượu trêu đùa con gái nhà đồ tể. Đại Lý Thiếu Khanh đương nhiệm Trần Quang Lộc đại nhân nhận xử án này, dẫn Trương Quân lúc đó còn là Tự chính đến Lục Gia Trang điều tra, kết quả thi thể biến mất. Sau vì đồ tể nhận tội, vụ án kết thúc qua loa. Sau này Trần đại nhân bị giáng chức rời kinh không rõ lý do, Trương Quân lại ngại nói chuyện này, từ đó Lục Gia Trang biến mất trong tầm mắt mọi người, không còn ghi chép gì về nó nữa.
Tô Sầm không ngờ mình lại được nghe thấy cái tên "Lục Gia Trang" ở đây.
"Tô ca ca, sao vậy?" Khúc Linh Nhi dừng bước, hỏi.
Tô Sầm lắc đầu, lại nhìn ra phía xa, đợi bản thân bình tĩnh lại mới quay lại cùng xuống núi với mọi người.
...
Về đến thôn Cảnh Hòa, gần như nhà nào cũng đang khói bếp nghi ngút. Chủ nhà Tô Sầm tá túc họ Trương, trong nhà chỉ có hai vợ chồng với một đứa bé bảy, tám tuổi, gia đình yên phận làm nông nhiều đời. Tô Sầm đưa tiền rộng tay, hai vợ chồng chuẩn bị một mâm cơm đủ cho cả bảy, tám người.
Tô Sầm mượn hoa hiến Phật, bảo chị Trương sang gọi mấy hàng xóm đến ăn cho vui.
Đều là người quê hiền hậu, chén qua chén lại với nhau, đến khi rượu ngấm tai đỏ thì bắt đầu tám chuyện.
Tất nhiên là phải nhắc đến vụ án mạng trên núi Nhặng.
Thợ săn trong thôn nói hắn lên xuống núi này bao năm nay, chưa bao giờ phát hiện núi Nhặng có một hang động như thế, thiết nghĩ lúc trước là có tảng đá chặn ở đó, lần này núi lở lũ cuốn tảng đá đi mới lộ ra.
"Thầy thuốc Lý còn trẻ mà gan không nhỏ chút nào!" Thợ săn cũng lên núi cùng, biết Tô Sầm từng vào hang động, nói với cậu: "Mấy ông quan trong huyện nha còn chả dám vào trong, tôi thấy chú dẫn chú em này vào mà chẳng biết sợ gì."
"Thầy thuốc người ta vào Nam ra Bắc, thấy nhiều hiểu rộng lắm chứ. Anh tưởng ai cũng nhát cáy như đám các anh à" Chị Trương nói đùa: "Thầy thuốc Lý này, chú nhanh kể cho bọn chị nghe trong động ấy có cái gì?"
Tô Sầm cười, dừng đũa: "Tôi cũng bị lừa vào thôi, biết trong đó toàn xương cốt thế tôi đã chả vào."
"Phải đấy, phải đấy." Khúc Linh Nhi hùa theo: "Giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình đây. Các anh không biết đâu, trong đó chi chít toàn là xương người chết, nhìn không thấy điểm cuối, không biết ai mà điên khùng thế, hơn hai trăm mạng người, nói giết là giết."
Bàn cơm chợt yên tĩnh, mọi người đồng loạt dừng lại, Khúc Linh Nhi nhận ra khác thường mới ngẩng đầu nhìn, không lâu sau bỗng nghe thợ săn ngồi đối diện thở dài: "Có phải người làm hay không không nói chắc được."
Tô Sầm sửng sốt, sau đó giơ chén mời: "Xin được nghe kĩ."
Thợ săn cụng chén với Tô Sầm, uống cạn chén rồi nhìn nến trên bàn như đang chần chừ, lát sau mới thấp giọng nói: "Mọi người có nhớ truyền thuyết núi Nhặng không? Bảo là trên núi có Sơn Thần Nương Nương ăn thịt người rồi biến người thành ma trành, dụ người khác đến cho mụ ăn. Chắc chắn hang đó là hang của Sơn Thần Nương Nương rồi, mấy người kia cũng bị mụ giết, nếu không ai lại giết được nhiều người vậy cùng lúc chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
Non-FictionTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...