Chương 223: Tử cục

478 41 1
                                    

Chương 223: Tử cục

Tô Sầm tới thẳng thiên lao.

Sau lần trước dặn dò, đám cai ngục không làm gây khó dễ cho Đồ Đóa tam vệ thêm nữa. Sự cứng cỏi của đám người Đột Quyết này khiến Tô Sầm ngạc nhiên, mà hơn cả là kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của họ. Chỉ mới mấy ngày mà mấy người này đã lại khỏe như vâm, thấy cậu còn nhiệt tình gọi "Tô công tử".

Những người này đều là cánh tay đắc lực của Lý Thích, trước kia cũng từng cùng uống rượu ăn thịt, cùng kề vai chiến đấu. Khi mới về, quả thật cậu bị cơn nóng giận che mắt đã giận cá chém thớt sang họ, nhưng sau này nghĩ lại, những người này coi Lý Thích còn hơn cả mạng mình, sao có thể phản bội?

Tô Sầm im lặng đi vào trong, tìm thấy Kỳ Lâm đang ăn cơm trong góc.

Hôm đó Kỳ Lâm bị thương nặng hơn, giờ cũng đã có thể ngồi dậy ăn uống, chẳng qua chiếc bát mẻ chỉ đựng có ít cháo loãng, nằm trong tay một người cao lớn thế này trông làm sao cũng không có vẻ là sẽ no. Kỳ Lâm thấy Tô Sầm thì sửng sốt, húp vội bát cháo rồi định đứng lên.

Tô Sầm ấn hắn xuống, nói: "Ta sang đây hỏi mấy chuyện thôi, hỏi xong sẽ đi."

Kỳ Lâm lại bỗng do dự, đôi mắt nhạt màu lóe lên vài lần, mới nói: "Ngài cứ hỏi."

Tô Sầm nói là hỏi, nhưng giọng điệu chắc nịch: "Người đến tìm Trần Anh hôm đó là Vương gia đúng không?"

Ngón tay Kỳ Lâm quệt nhẹ trên miệng bát mẻ, nói: "Ta không biết."

Tô Sầm nghe vậy cũng đã rõ rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Người đi tìm Trần Anh có phải Vương gia không?"

Kỳ Lâm cúi đầu mím môi, đăm đăm nhìn chiếc bát sứ trắng.

Tô Sầm giật bát đập xuống đất, tiếng bát vỡ giòn tan, mấy Đồ Đóa tam vệ xung quanh cùng nhìn lại. Mắt Tô Sầm đỏ rực, ngón tay run rẩy, giọng nói hơi khàn vì phải gồng mình kìm nén: "Huynh muốn thấy hắn chết thật sao?!"

Phòng giam đột nhiên yên tĩnh lại, không còn âm thanh sột soạt nào. Nhưng ngay sau đó, Ngột Xích Cáp đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe, hắn không rành rọt tiếng Hán, chỉ có thể nói từng chữ: "Ngươi không nói, ta nói! Vương gia..."

Kỳ Lâm giơ tay ngăn Ngột Xích Cáp, sau đó quay sang nhìn Tô Sầm: "Ngài có thể cứu Vương gia thật sao?"

"Bây giờ huynh còn trông chờ được ai ngoài ta nữa?" Tô Sầm nghiêng đầu, mím môi: "Dưới một người trên vạn người gì chứ, từ đầu chỉ cuối, chẳng phải chỉ có chúng ta bên cạnh Vương gia thôi sao?"

"Phải..." Mãi sau Kỳ Lâm mới gật đầu: "Là Vương gia đi tìm Trần Anh."

Tô Sầm phải siết chặt nắm tay mới ngăn được mình run rẩy, cậu hít sâu, nói tiếp: "Còn một câu nữa, rốt cuộc... tại sao cô Ôn lại chết?"

Lần này Kỳ Lâm im lặng lâu hơn, rồi mới nhẹ nhàng nói hai chữ: "Tự sát."

"Khi cô Ôn mất đã mang thai ba tháng rồi, Vương gia nói ai tiết lộ chuyện này thì tự giác cút khỏi Đồ Đóa tam vệ, không bao giờ được quay lại."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ