Chương 227: Thời cơ

550 35 0
                                    

Chương 227: Thời cơ

Thành Trường An, phường Tuyên Bình.

Trời chưa sáng hẳn, một bóng dáng xinh xắn chớp hiện giữa sương mù, váy dài quét đất, mặt che vải mỏng, thân hình uyển chuyển. Người nọ xách một hộp thức ăn lớn không phù hợp với vóc dáng, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, thoắt cái đã biến mất cuối con ngõ tối tăm.

Quanh co giữa phố giường phức tạp hồi lâu, xác nhận không có kẻ theo đuôi, người nọ mới nhảy vọt lên, chống tay trên vách tường cao ngất rồi đáp xuống sân một căn nhà hoang.

Cỏ dại trong sân mọc um tùm, đổ nát khắp nơi, sân nhà thì vô cùng yên tĩnh, thoạt trông có thể thấy đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Bóng người kia đáp xuống không gây tiếng động, thức ăn trong hộp cũng không xê dịch tí nào. Lát sau, y ho nhẹ: "Được rồi, ra đi, không có ai theo dõi."

Hai cánh cửa xập xệ đối diện hé mở, một cái đầu từ từ thò ra, sau đó là hai, ba cái, thấy không có gì nguy hiểm thì người trong nhà mới ùa ra, một căn phòng nhỏ thế này lại có tới hai, ba mươi người chen chúc.

Trông từ xa, ai nấy lưng hùm vai gấu, vóc người cao to, nhìn kĩ lại mới thấy màu mắt của họ không giống người Hán, bên hông còn đeo loan đao, là người Đột Quyết.

"Linh Nhi xinh quá!" Ngột Xích Cáp dẫn đầu nhìn người trước mắt, y buộc thắt lưng, mặc váy voan, trông từ xa chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn. Ngờ đâu một "cô nương" trông yếu ớt thế này lại lén lút nuôi mấy chục tên tội phạm triều đình truy nã.

Khúc Linh Nhi sầm mặt, nhưng Ngột Xích Cáp không quan tâm đến y nữa mà nhận hộp cơm trong tay Khúc Linh Nhi, vội vàng mở nắp.

Một thùng mỳ bốc hơi nghi ngút, Ngột Xích Cáp lập tức xị mặt.

"Lại mỳ nữa hả..."

Một để tránh mua nhiều thức ăn bị nghi ngờ, hai cũng vì đỡ lắm chuyện, Khúc Linh Nhi nấu mỳ chay một ngày ba bữa cho họ. Ban đầu mấy người họ còn ăn được, nhưng ăn liên tục hai tháng trời, giờ cứ thấy thứ gì dạng sợi dài là họ buồn nôn.

"Ăn hay không thì tùy." Khúc Linh Nhi trợn mắt, chán hơn nữa có chán hơn cơm tù được không?

Mấy người kia đành hậm hực chia mỳ, đến khi thùng mỳ cạn đáy, Ngột Xích Cáp mới phát hiện hộp cơm cuối cùng vẫn chưa mở.

Vừa vén một góc lên, Khúc Linh Nhi đã ấn xuống.

"Thịt..." Ngột Xích Cáp trợn mắt chỉ vào hộp thức ăn.

Nghe tiếng Ngột Xích Cáp, đám người Đột Quyết đồng loạt nhìn lại... hệt như đám sói bị bỏ đói nửa tháng.

Khúc Linh Nhi lập tức giấu hộp cơm ra sau lưng: "Mấy món này không phải của các ngươi."

Thế là đám người lại cùng quay đi, nhìn người cao to đang đứng cạnh cửa.

Kỳ Lâm tựa cửa, lắc đầu cười: "Cũng không phải cho ta."

Khúc Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại hoảng hốt ngoảnh đi, xách hộp thức ăn chạy ra sân sau.

...

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ