Chương 203: Thiên lao

519 41 2
                                    

Chương 203: Thiên lao

Đại lao Hình bộ.

Vừa bước vào Trịnh Dương đã rùng mình. Từ khi vào đông bên ngoài đã không còn ấm áp nữa, trong ngục còn lạnh hơn vài phần. Hơi lạnh như bốc lên từ dưới đất, thấm vào trong xương, mặc đồ dày hơn nữa cũng không tác dụng gì.

Cai ngục càng dẫn vào trong Trịnh Dương càng thấy lòng rét lạnh, mấy buồng giam bên ngoài cứ cách mấy buồng còn có chậu than giữ ấm, mà đi sâu vào trong thì nói gì đến chậu than, còn chẳng có lấy ánh lửa nào.

Trịnh Dương nhíu mày, hỏi: "Sao trong này không nhóm lửa?"

"Nhóm lửa?" Cai ngục bật cười, song nghĩ đến thân phận đối phương lại thôi, đáp: "Thế tử không biết rồi, người bị nhốt trong này toàn tử tù cả, kiểu gì rồi cũng chết, lãng phí tiền than củi làm gì đâu."

Trịnh Dương lạnh mặt, nói: "Tử tù thì không phải người à? Vả lại vẫn chưa chết mà không phải sao?"

Cai ngục dừng lại, mặt vẫn mỉm cười nhưng giọng thì lạnh đi: "Nếu thế tử thấy chỗ chúng ta không tốt thì quay về là được."

Trịnh Dương nghẹn họng, ngây ra mãi mới khó chịu nói: "Dẫn đường đi."

Cai ngục cười khẩy, quay đi tiếp tục ngông nghênh vào trong.

Trịnh Dương nhìn cái gáy kiêu căng vênh váo phía trước là tức tối, nghĩ lại thế tử phủ Anh Quốc công như y có phải chịu ấm ức thế này bao giờ? Không ngờ lại đến nông nỗi phải nhìn mặt một cai ngục. Y phẫn nộ cắn răng, ai bảo y cần nhờ vả người ta chứ, hết đường khác rồi chỉ có thể chọn hạ sách này thôi.

Bên trong nhà lao tĩnh mịch phát sợ, khi Trịnh Dương cảm giác mình lòng vòng sắp tới âm phủ đến nơi rồi thì cai ngục bỗng dừng lại, chỉ ra đằng trước: "Thế tử, buồng này đây."

Trịnh Dương ngước mắt nhìn, cổ họng nghẹn lại, mãi sau mới sực nhớ ra. Y đưa cai ngục một nén bạc, dặn hắn giữ bí mật rồi xua đi.

Buồng giam trong cùng này là ẩm ướt lạnh lẽo nhất, vách tường mọc đầy rêu vì thiếu nắng quanh năm, sát tường có một bệ đá xanh dài mấy thước làm giường, y thấy trên giường có một khoảng gồ lên lờ mờ, giơ đèn nhìn kĩ mới thấy rõ được là người. Có lẽ vì bề đá lạnh quá, người nọ cuộn tròn người lại, đắp tấm chăn đen sì ngủ quên trời đất.

Trịnh Dương nhìn bóng lưng kia hồi lâu, bỗng chốc không dám chắc đây có phải người y muốn tìm được. Mũi y cay xè, phải nghiến răng kìm nén lại, ép mình nở nụ cười rồi mới gõ nhẹ lên song gỗ: "Đừng ngủ nữa, xem ai tới này."

Bóng người nằm trên giường bất động, như đã hòa chung với tảng đá, không còn sức sống.

Trịnh Dương bỗng hoảng hốt, không phải chết cóng rồi đấy chứ?

Y bỗng chốc quên mất mình phải hối lộ lén vào đây, không để tâm được chuyện phải hành động dè dặt nữa. Trịnh Dương đập mạnh lên song gỗ, rung đến mức xích quấn trên cửa lao kêu rầm rầm, vôi vữa trên tường bong cả mảng.

"Được rồi, đừng đập nữa." Cuối cùng bóng người trên bệ đá cũng lên tiếng, mãi lâu sau thì mới cử động. Tiếng kim loại va chạm vang lên, cậu duỗi người, thân hình cuộn tròn kia dài ra hơn nửa. Rồi một lúc lâu sau nữa người trong buồng mới lấy sức ngồi dậy, đôi mắt kia trong tối vẫn trong sáng như thế, khi cậu nhìn lại Trịnh Dương bỗng nghẹn ngào. Cảnh tượng trên triều hôm đó vẫn như còn trước mắt, cậu rửa oan cho Điền Bình Chi, cho Liễu Trình, nhưng sao không có ai xuất hiện lên tiếng cho cậu?

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ