Chương 148: Lão già
Sáng sớm hôm sau Tô Sầm và Khúc Linh Nhi từ biệt vợ chồng họ Trương, tìm đến đường mòn dưới chân núi theo lời chị Trương, quả thật nơi này cỏ mọc thành bụi, có thể nhận ra đã lâu không có ai đến.
Khúc Linh Nhi cực kỳ không muốn đi. Y tin lời mấy thôn dân kia sái cổ, chỉ sợ mình bị mấy cỗ quan tài kia cuốn đi không về được Trường An, không gặp được Kỳ ca ca của y. Y nhõng nhẽo quấy phá Tô Sầm cả đêm, thế nhưng từ thời đọc sách Tô Sầm đã rèn ra được bản lĩnh, đóng tai khép mắt không quan tâm chuyện gì, tự ngủ phần mình, không lâu sau đã có tiếng ngáy.
Khúc Linh Nhi cam chịu, chuyện Tô ca ca của y đã quyết thì chín trâu cũng không kéo lại được.
Trước khi đi y còn nhất quyết tìm hòa thượng già ở đầu thôn xin vẽ cho mấy lá bùa, hòa thượng già nói vẽ bùa là việc của đạo sĩ, hắn chỉ có thể dạy cho mấy đoạn kinh Vãng Sinh thôi.
Cuối cùng không biết Khúc Linh Nhi làm thế nào lại xin được bùa của hòa thượng già thật, y lấy hai sợi dây đỏ trịnh trọng đeo lên cổ. Tô Sầm híp mắt nhìn mấy chữ "Om Mani Padme Hum"[1] viết ẩu, nét bút phóng khoáng, nhìn rất cao thâm... Lừa Khúc Linh Nhi thì thế là đủ rồi.
[1] Om Mani Padme Hum (唵嘛呢叭咪吽) là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn" tức là "Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ".
Đường đi vô cùng gian khó, cỏ dại mọc cao đến nửa người. Tuy đã vào thu nhưng khí nóng vẫn chưa lui bớt, cộng thêm nơi này nhiều mưa, nóng ẩm khó chịu, còn nhiều muỗi kinh khủng. Đi suốt buổi sáng quần áo hai người đều ướt sũng, chân chi chít nốt muỗi đốt, nhưng vẫn chưa thấy bóng người nào.
Mặt trời giữa trưa chói chang, Tô Sầm đề nghị hai người tìm chỗ nghỉ tạm, tiện giải quyết việc ăn uống.
Khúc Linh Nhi lấy lá cây quấn thành mũ đội lên đầu, tựa vào thân cây gãi đùi sồn sột, vừa gãi vừa than: "Tô ca ca, huynh nói xem chúng ta tuần tra yên lành sớm ngày về Trường An không hay sao? Tại sao cứ phải chịu khổ vậy? Không được nữa thì nói rõ thân phận dẫn theo đám Mã đại nhân đi theo đi, ít ra còn có người mở đường cho chúng ta."
Tô Sầm đang úp mũ rơm lên mặt nghỉ ngơi, nghe vậy thì hé ra, nói: "Năm xưa Trần đại nhân, Trương đại nhân lấy danh nghĩa Đại Lý Tự đến đây còn chẳng điều tra được gì, cậu nghĩ gọi một Mã đại nhân còn không dám vào hang động theo thì được việc gì?"
"Ít ra nhiều người thì đỡ sợ mà." Khúc Linh Nhi nhỏ giọng nói.
"Cậu tin lời họ thật đấy." Tô Sầm phe phẩy mũ rơm: "Mọi người thấy sợ hãi không phải vì bản chất sự việc đáng sợ tới đâu, phần nhiều là do thứ mình tự tưởng tượng ra, tự mình dọa mình. Chỉ cần nhìn qua bề ngoài thấy được bản chất thì có những thứ không cần đánh cũng phá được. Có muốn nghe ý kiến của tôi không?"
Khúc Linh Nhi ngồi thẳng dậy: "Tô ca ca nói đi."
"Không có chuyện người khi không lại biến mất, nếu họ đi ra từ quan tài rồi lại biến mất trong quan tài, tôi đoán hẳn là bên dưới quan tài có đường hầm, hay cửa ngầm gì đó. Chắc hẳn lúc người kia đến mọi người trong thôn đang làm gì đó dưới hầm nên mới không thấy ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)
NonfiksiTên truyện: Trường An Thái Bình Tác giả: Diêm Diêm Thể loại: Cổ trang, niên thượng, suy luận, triều đại giả tưởng, HE. Dịch: sbt1 Beta+ Bìa: Cải béo ---------------------------------- Năm Thiên Thú thứ tám, Tiên đế đột ngột tạ thế. Tân hoàng đăng cơ...